Ngó lên trần nhà thấy con thằn lằn chặc lưỡi
Như tiếc mình không sống hết những ngày qua
Có một người yêu…cũng quá cách xa
Đành ôm bóng, đụng nỗi sầu ngày cũ…
Trên bàn giấy có lọ hoa héo rũ
Cửa sổ buồn mở, khép khoảng trời riêng
Bút giấy đây, chưa viết hết câu thơ tình
Nghe xa xót lùa về bao thương nhớ!
Tội tình chi anh-một đời cô lữ
Cô độc treo ngay trước cửa nhà mình?
Ôi chao là những ngày nằm bệnh
Cứ chờ tin nhắn của em…
Trưa lơ ngơ, chiều ngơ ngác rồi đêm
Thèm nghe tiếng “dế” gáy từ đầu dây bên nớ
Vậy mà tuyệt nhiên, không có
Ném chiếc NoKia xuống gầm giường
để nghe lòng rưng rức thêm.
Nhưng ngày nằm bệnh cứ như điên
Cháo, cơm nuốt không vô nổi
Đã một tuần ngăn ngắt tin em
Tình online sao mà quá tội!
Răng lạ lùng thế ni, em hỡi
Một khỏanh khắc ban mai
Một khỏanh khắc chiều tối
Sao chưa rạch ròi khi đã đến miền yêu ?{jcomments on}
Trên bàn giấy có lọ hoa héo rũ
Cửa sổ buồn mở, khép khoảng trời riêng
Bút giấy đây, chưa viết hết câu thơ tình
Nghe xa xót lùa về bao thương nhớ!
Tội tình chi anh-một đời cô lữ
Cô độc treo ngay trước cửa nhà mình?
Ôi chao là những ngày nằm bệnh
Cứ chờ tin nhắn của em…
Tội cho anh Lữ quá bị đau em đã không đến thăm mà còn phải chờ em đài dài hic hic .
Cảm ơn Thu Thủy đã đọc.Đời lữ khách là thế đấy người em đồng hương ơi!Nhưng quen rồi.Lời thơ nhiều khi như là tự sự với chính mình.
Chúc Thu Thủy luôn an vui hí
Nhưng ngày nằm bệnh cứ như điên
Cháo, cơm nuốt không vô nổi
Đã một tuần ngăn ngắt tin em
Tình online sao mà quá tội!
Anh Lữ bị tương tư trong ảo mộng rồi.
Cảm ơn Tú Nhân đã đọc.Có lẽ thế…
Hi có chàng thi sĩ đắm chìm trong thế giới ảo mà quên mất vợ hiền con ngoan .
Giúng cha Gấu quá quên mất mẹ Gấu và Gấu trắng hu hu!
Bích Vân đừng nói thế.Thơ chỉ là thơ.Vợ con là chuyện khác.Có ở bên anh mô mà biết được nội tình? Dù sao cũng cảm ơn đã đọc bài thơ.
Wả! Anh trai đau hồi nào dậy? Đừng có đau tim như TT nghen!
Trưa lơ ngơ, chiều ngơ ngác rồi đêm
Thèm nghe tiếng “dế” gáy từ đầu dây bên nớ
Vậy mà tuyệt nhiên, không có
Ném chiếc NoKia xuống gầm giường
để nghe lòng rưng rức thêm…TDL
Anh phải gọi báo tin cho “em” biết anh bịnh mà tới thăm anh chứ? Người ta không biết mà cứ trách người ta:
Răng lạ lùng thế ni, em hỡi
Một khỏanh khắc ban mai
Một khỏanh khắc chiều tối
Sao chưa rạch ròi khi đã đến miền yêu ? TDL
Chúc anh mau lành bệnh nhé!( e rằng đây là bệnh tương tư thì khó lành lắm! hi..hi.. 😛 )
Cảm ơn Trầm Tưởng.Anh nới bệnh mấy ngày…ni em à.Cảm ơn em đã
vào còm rất dễ thương.
TT chúc anh mau khỏe để mần thơ “tình”… 🙂
Nghe “tình online” sao giống mấy nhóc nhỏ đến tuổi dậy thì quá 😀 (là TT nói mấy đứa nhỏ đó nghe, không dám gọi anh là nhóc nhỏ đâu)…
Cảm ơn Thu Trang.Có lẽ bây giờ anh sống lại thời thanh xuân của mình khi trái tim còn lên tiếng vì ngày xưa trong chiến tranh anh không được sống…Điều này rất thật dù ai đó cho anh đã già…
Sao độ rày thiên hạ đau lia phanh dậy ta ?chắc thích được thăm hỏi dù trên oline?
Một cảm giác thật của con người dù là ảo chăng nữa.
Tội nghiệp một nhà thơ nữa lại đau!(Ai bỉu trái tim cứ rung reng quài chi…. anh Lữ? 😛
Cảm ơn Mèo Con.Anh không thích nghe em nói chữ tội nghiệp nữa nha.
Đau để có bài thơ hay và đày cảm xúc cho người đọc thì cứ để chú đau…đau nữa đi.Phải hông ..Mẹ!
Cái..cái hình…người đau sao giúng chú..TT quá 😉 😆 😉 😀
Gấu trắng nói ẩu nghen! 😮 Chú TT dù sao cũng còn phong độ hơn ổng nhiều đó! 😛
Có đau mới biết ai là tri âm không thôi cứ tha hồ đuổi hình bắt bóng …chạy
Đúng đó Phượng.Cảm ơn
Trưa lơ ngơ, chiều ngơ ngác rồi đêm
Thèm nghe tiếng “dế” gáy từ đầu dây bên nớ
Vậy mà tuyệt nhiên, không có
Ném chiếc NoKia xuống gầm giường
để nghe lòng rưng rức thêm.
Đã bệnh rồi mà kiểu ni đã bệnh càng nặng thêm anh Lữ ui!
Quốc Tuyên anh đang bệnh thiệt đó.Có lẽ cú sốc vừa tới.Nhưng chịu quen rồi.hihi…
Anh Lữ bịnh thiệt hả ?Vậy mà Meocon cứ tưởng “chỉ là thơ” thôi chứ!Giờ đã khỏe chưa? Chúc anh mau lành bịnh nha!
Cảm ơn em.Bệnh mà nhắn tin nàng thơ không tới…cho nên làm thơ
giải sầu đó MC à.
Những ngày nằm viện.
Bệnh viện người ra vào tấp nập
Chỉ mình anh vắng bóng người thăm
Màu trắng nguyên chiếc giường nằm
Làm anh nhớ hôm nào em trong nắng
Giờ, sao lòng anh vắng lặng !
Sợi buồn, từng giọt nhỏ chiều nay…
Anh nhớ nhất đôi bàn tay
Khi mắc cỡ, em nhẹ nhàng che răng khểnh.
Em sẽ đến ? Rồi chìều nay không đến !
” Để anh buồn như anh chàng làm thơ ”
Đôi chim xanh đang rỉa cánh hững hờ
Bên cửa sổ, nụ hoa nào vừa nở
Có khi nào em biết rằng anh nhớ ?
Có khi nào em sẽ gọi thăm anh ?
Dù chỉ vài câu cho đành
Anh cũng sẽ vui nhiều lắm đó !
Đêm lại buồn, người y tá vẫn tới lui
Người yêu ơi, em như đêm vắng không lời …
Xin vài hàng đồng cảm với anh TDL , nhớ lại những ngày nằm viện .
Anh ĐDiêu đã về nhà chưa?Cái chân còn “bỗng dưng muốn khóc” nữa hông dzệ? 😛
Cảm ơn Diêu đã đồng cảm rồi cảm tác bài thơ.Rất dễ thương.
Trưa lơ ngơ, chiều ngơ ngác rồi đêm
Thèm nghe tiếng “dế” gáy từ đầu dây bên nớ
Vậy mà tuyệt nhiên, không có
Ném chiếc NoKia xuống gầm giường
để nghe lòng rưng rức thêm.
Chiếc NoKia đâu có tội tình chi mà anh Lữ ném xuống gầm giường.Chắc tại anh không nhắn tin cho nàng biết anh bị bệnh, nên có thể nàng ngỡ anh đang vui với nàng thơ nào đó thì sao? Hi hi…Chọc anh chút cho vui , đừng giận nghen!Bài thơ hờn giận thật dễ thương!
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã còm và trích thơ trúng tâm can anh.Nhưng anh tung tăng với chữ thôi.Người thì đang ăn cháo né…Anh “lẫy”
với mình thôi.Chẳng ai dỗ mô nà.Chúc em gái vui hí
Ngó lên trần nhà thấy con thằn lằn chặc lưỡi
Như tiếc mình không sống hết những ngày qua
Có một người yêu…cũng quá cách xa
Đành ôm bóng, đụng nỗi sầu ngày cũ…
Đã là nhà thơ tình thì trong hoàn cảnh nào cũng có thể làm thơ tình. Trong ốm đau, bị bệnh, mệt mỏi mà ngó lên trần nhà mà nghĩ ngợi, tiếc nuối vì không “sống hết những ngày qua”. Có lẽ vì thế mà ta không thể giữ người yêu để rồi đành ôm bóng mà sầu buồn tiếc nhớ…Tâm trạng ấy càng trở về day dứt khi than thể mệt mỏi cần một bàn tay vỗ về, an ủi.
Em gái chúc anh mau chóng bình phục, mạnh khỏe nhé!
Cảm ơn Minh Kiên nhiều.Có ai hiểu anh bằng em gái? Vì thế lời còm
rất thấu đáo và châu ngọc lạ lùng! Nằm bệnh thấy se lòng một chút
thôi.Không sao đâu em.Chỉ thiếu một bàn tay…
Hãy yêu người như hãy yêu thơ
Hãy yêu tha thiết như buổi đợi chờ
Hãy nhớ nhung khi xa vắng
Hãy ngậm ngùi dù một giấc mơ…
Biết noí làm sao cho nhau tin
Này lời gian dối hay chân tình
Như tim ta bao lần thổn thức
Đắng cay mật ngọt một bóng hình…
T ít có thời gian vào trang thơ nhưng thấy Lữ T khuyên anh hãy tất cả dành riêng cho nàng thì nàng không quên anh đâu.Nếu như mình có trái tim không làm cho nàng cay đắng…
Cảm ơn TT Hiếu Thảo đã đã đọc thơ anh và có thơ Cảm tác.Rất vui.
Anh làm sao quên Nàng được Thảo?
Anh Lữ ơi! Mấy hôm nay bận việc chẳng hay Anh bệnh, cho em gởi lời thăm muộn nha! Mà Anh hay thiệt nha nằm trên giường bệnh mà nhớ em nhắn Thơ hay ơi là hay. Chúc Anh mau khỏe để tiếp tục những bản tình Thơ nha Anh.
Cảm ơn Minh Nguyên nhiếu.Anh bị cú sốc nên bệnh nhưng nhờ tinh thân quyết thắng nên cũng gượng được rồi…Ít hôm là khỏe lại.
Anh TDl mến,
Thôi em đoán ra rồi vì sao anh ốm vì người có má lún và mái tóc dài hay răng khềnh…, Có đúng không TT ?
Anh TDL đã có những vần thơ riêng tặng 😉
…. Tóc dài chảy miệt qua triền sông anh
Rứa nên chừ anh ốm …hu hu
Chúc anh mau bình phục
Ô…cô giáo Bông xinh đẹp đây rồi.
Không dám mô Bông ui! Người tóc dài là em gái thôi.Anh ốm vì người khác mà Bông không biết mô! Cảm ơn em đã đọc thơ.
Đã một tuần ngăn ngắt tin em
Tình online sao mà quá tội! (TDL)
Chỉ “ngăn ngắt tin em” hai ngày thôi đã …ốm rồi,anh ơi!
Mấy hôm nay cũng bị …”ốm” nên chậm com thơ anh. Chúc anh luôn vui nghe! ( Mà sao anh không nhắn tin cho nàng biết để nàng đến thăm?)
Cảm ơn Thọ đã đọc và đồng cảm.Nàng xa xôi quá làm sao đi thăm anh được? Như vậy mới có bài thơ trình làng.Chúc em vui
Ngó lên trần nhà thấy con thằn lằn chặc lưỡi
Như tiếc mình không sống hết những ngày qua
Có một người yêu…cũng quá cách xa
Đành ôm bóng, đụng nỗi sầu ngày cũ…
Cảm ơn anh Lữ bài thơ Những Ngày Nằm Bệnh của anh thật dễ thương và hay lắm, anh có bệnh không hay chỉ tưởng tượng là bệnh để nhõng nhẽo với nàng thơ của anh và để làm thơ hay hơn rứa…hihihi
chúc anh vui khỏe nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi.Hiện anh bị cả tâm bệnh lẫn thân bệnh nhưng
chỉ vài ngày là thơ Cứu rỗi anh.Chúc Chi vui hí
Anh Lữ nhớ nàng hả chắc thế nào người ấy đọc xong bài thơ cũng rơi lệ.
Chưa chắc đã rơi lệ nếu tình yêu chỉ là đầu môi chót lưỡi…hihi…Cảm ơn Uyển Diễm
Chào em TC ngoan hiền
Lâu lâu thấy em ló đầu tai ve vẫy làm cô vui thêm-Cám ơn em
Anh TDL mến-Em chỉ đùa 1 tí chứ ai không biết anh rất chung tình , tuyên bố rằng : kiếp sau lấy vợ Huế – Phải khôn hỉ ôn anh
Chỉ cần nhìn ba chữ Cao Ngọc Bông là một trời kỷ niệm ngập tràn .Cám ơn người.
Tức mà nói rứa thôi.Vợ mô cũng được miễn thương yêu, chăm sóc và chung tình với mình là được.Cảm ơn Cao ngọc Bông nhiều hí( A chừ anh mới phám phá ra Nẫu cũng đáng yêu vô cùng! )
Thế sao Người Đứng Ngó ?
Có ai đến thăm anh không? ( mà không nói ai biết mà đến thăm)
Bệnh mà làm thơ được chắc chưa đến nỗi nào, anh nhớ uống thuốc, tránh các nụ hôn độc ( xưa hôn em một lần rồi đau thương trọn kiếp)đâu dám nhắc nhỡ anh, nhưng vì em bị rồi nên em biết.
Lúc nào cũng mong anh khỏe, vui