Ca khúc: Đường Một Chiều
Ca sĩ: July Quang
Arrangement: Nhạc sĩ Nguyễn Quang
Tác giả: Ngu Yên
viết 2003.
Linh Hồn Chuồn Chuồn
Ông muốn treo ý nghĩ chiều nay lên những đỉnh cây
hàng thông xa
và cảm giác lên cành hoa giấy.
Mang trong người thứ này
chỉ nặng
thêm băn khoăn.
Trên ngọn cao, gió lộng ý, trời hoà tan nghĩ.
Hoa giấy rụng
đỏ như máu bị thương
ông đã đâm hoa bằng quá khứ
những hoa giấy còn lại rung lên vì xúc động.
Đám kiến bu quanh con chuồn chuồn thất thế rơi trên đất
cánh gãy
không còn thấy trời cao
thân thể mất dần theo rúc rỉa
tuyệt vọng là hy vọng cuối cùng
một cơn mưa
con chuồn chuồn chết dần theo nọc độc
kiến cũng như người
giết chết những gì biết bay.
Ông cầm đôi đũa lên
tô canh đã nguội
đũa gắp canh được sao?
ngón tay chỉ là đũa dù năm chiếc đũa
gắp ước mơ được sao?
mơ là nước, dòng nước chảy về biển chết.
Có một ngày xưa
bay giữa ao hồ hoa cỏ
cánh lướt gió hỏi những gió đến từ muôn phương
biết bay sẽ gây mê ảo ảnh
ảo ảnh có lúc sẽ bẻ lìa đôi cánh
con chuồn chuồn thất thế rơi cho đám kiến bạo hình.
Ông cầm đôi đũa lên
không gắp canh
gắp chuồn chuồn
bỏ vào tô canh khổ qua đắng
kiến nỗi lềnh bềnh.
Đây là cách Thượng Đế cứu linh hồn
kẻ tài hoa.{jcomments on}
Nghe bài hát này hôm nay qua giọng ca của Julie ở một nơi cách xa Dalat nửa vòng trái đất mà có cảm tưởng thật gần. Hôm nay trời ở đây cũng có mưa rả rích. Mưa như cơn bão rớt từ vùng duyên hải lên vùng cao nguyên. Ngu Yên có còn nhớ những năm 72,73 lúc Julie Quang bỏ Saigon lên Dalat sống lây lất với cơm xã hội và tối về cả đám tụm lại nghe cô hát mộc với cây đàn thùng trong không gian lạnh lẽo, ướt át, buồn leo lét dưới ngọn nến đêm? Giọng hát đó bao nhiêu năm vẫn còn đầy lửa. Thời đó bọn mình cái gì cũng thiếu, thiếu cả hoài bảo, niềm tin, chỉ dư cái tình bè bạn, tình thân. 40 năm sau nghe Julie hát nhạc Ngu Yên, cái nhạc rất khó nghe, khó hát, nhưng nghe rồi, thích và thích nghe hát đi hát lại. Thơ và Nhạc Ngu Yên đứng riêng rẽ, cô độc, như con người ông. Người hiểu và được ông coi là bạn không nhiều. Nhưng thích hay không thích, thân hay không thân, đã một lần biết ông là mãi mãi nhớ ông. Ông không lẫn vào được trong đám đông, dù có đôi lúc ông muốn dấu mình trong đó để trốn sâu. Nếu nghe luôn một lần hết những bản nhạc trong mấy cái CD của ông thì chắc “điên” mất, như bị bội thực vì thức ăn lạ, khó tiêu. Nhưng cứ để dành, như lâu lâu lên HX, được nghe lại một bài nhạc,đọc một bài thơ ông thì thấy sảng khoái vì thích thú. Nó làm mình sống lại bên những cái thường ngày nhàm chán. Nó làm mình suy nghĩ bên những cái không cần suy nghĩ nhiều vì qúa quen. Và nhất là, cũng chính cái nhất là này, nó làm mình khó chịu, thổn thức, chiêm nghiệm… và cuối cùng nói thầm đủ nghe – đúng là Ngu Yên!
NL
Đường một chiều nên người trước kẻ sau chờ nhau mấy độ mưa rơi chín sầu.
Những ngày hát mộc đàn thùng: Làm nhớ Phan Bá Chức, Nguyễn Bao Bằng, Phạm Cao Hoàng, Lê Uyên Phương, Vân , Xuyên, đàn ông, đàn bà……và Đà Lạt. Còn Julie, chợt đến chợt đi. Lần cuối gặp nhau ở Việt Nam. Đêm đó, đi nghe nhạc, hát phố. Có Duy Quang và một cô ca sĩ nữa, đã quên tên. Bây giờ, Duy Quang đi một mình còn những người khác mỗi người đi mỗi phương.
Ngu Yên đi phương Tây. Chuyến đi này sẽ mang về phần đầu của tập thơ Federico Garcia Lorca, chuyển thơ 131 bài. Sẽ gửi tăng HX và các bạn. Tiếc rằng ông bị tử hình quá sớm.
Bạn đọc thử một bài của Lorca:
Đàn Ghi-ta
Khi đàn ghi-ta bắt đầu
nghe ra ứa lệ u sầu giọt rơi.
Đập tan ly rượu đêm rồi
vở ly từ tạ giữa trời bình minh.
Khi đàn thổn thức
tự tình.
Không ai ngăn nỗi
vô hình thanh âm.
Không sao
tắt tiếng bổng trầm.
Cho đàn ứa lệ thì thầm hoang mang
nghe như nước khóc lan man
nghe như gió khóc than van nảo nùng
băng qua đồng tuyết lạnh lùng.
Không sao
tắt tiếng đàn thùng.
Khóc cho cách biệt
muôn trùng xa xôi.
Về Nam cát nóng phương trời
mong hoa Trà nở dâng đời đóa hương.
Mũi tên khóc nhắm vô thường
như chiều không có bình thường sớm mai
chim đầu tiên chết
trên cây.
Ôi, đàn ơi, hỡi, đàn này! biết chăng
Trái tim thương tích vĩnh hằn
bởi tay năm ngón điệu đàn flamenco.
Phản hồi không viết dài được, nên gửi bản tiếng Anh cho bạn đọc.
The Guitar
The weeping of the guitar
begins.
The goblets of dawn
are smashed.
The weeping of the guitar
begins.
Useless
to silence it.
Impossible
to silence it.
It weeps monotonously
as water weeps
as the wind weeps
over snowfields.
Impossible
to silence it.
It weeps for distant
things.
Hot southern sands
yearning for white camelliars.
Weeps arrow without target
evening without morning
and the first dead bird
on the branch.
Oh, guitar!
Heart mortally wounded
by five swords
(Bản dịch: Cola Franzen).
Ông cầm đôi đũa lên
không gắp canh
gắp chuồn chuồn
bỏ vào tô canh khổ qua đắng
kiến nỗi lềnh bềnh.
Bửa ăn của thi sĩ giống bửa ăn của người Lào quá.
Cô Dạ Lan,
Ngày trẻ, Ngu Yên tu trong nhà dòng Sư Huynh. Đói bụng và thèm sửa. Những ly sửa viện trợ Mỹ pha sẳn nằm trên bàn chờ đọc kinh xong mới được uống. Kinh dài đủ để ruồi chết đắm say, đen mặt. Vậy mà, uống rất ngon. Ruồi ăn thứ gì không rõ nhưng uống vào thấy “béo”.
Khi làm bài thơ này, nghĩ tới những con ruồi, do đó mà chuồn chuồn vào tô canh cho kiến nổi lên.
Ngu Yên.
Vận vào số kiếp phong ba
Chán chường tri kỷ lân la giận đời
Hay đâu ông cũng như tôi
Hai chân chạm đất ghét người tài hoa
Thông minh chết giữa ta bà
Bay cao rụng cánh gãy đà xuân xanh
Bể đời như một tô canh
Hơn thua chi cũng tử sinh quay vòng
Mai sau tàn cuộc long đong
Tìm trăng sao nối tơ lòng đã quên
Lửa nào đỏ rực nhóm lên
Âý hồn bông giấy lênh đênh nhớ nguồn
Và linh hồn mỏng chuồn chuồn
Vươn lên trên những tầm thường nhỏ nhen
Thôi thì đừng nhớ để quên
Cảm tạ bạn Hạt Dưa,
Bể đời như một tô canh
Hơn thua chi cũng tử sinh quay vòng
Ngồi trong quán café bên đường, đọc đôi lời của bạn, ngoài kia mưa tháng Tư trở ấm. Những người lạ mặt xung quanh làm cho cõi sống mới mẻ và xa lạ. Vì sao người xưa lại nói: Tha hương ngộ cố nhân. Là vì cần một cảm giác quen thuộc.
Ngu Yên sẽ cầm cảm giác quen thuộc này. Đi tiếp.
Nghe nhạc đọc thơ một trời Ngu Yên lồng lộng về thế thái nhân tình về tình yêu và bỗng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao vì có người không hững hờ…
Đường một chiều em không cùng tôi
Khúc quanh nào lặng lẽ chia phôi…
Rất thích ca khúc ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, hay quá!
Những ngẫu hứng của Ngu Yên thật tài tình , tâm thơ đầy năng lượng sống phủ ngoài một mái tóc lão buồn .
Tiết hát của Julie lúc nào cũng trâm buồn da diết
Đường một chiều em không đi cùng tôi khúc quanh nào lặng lẽ chia phôi… Đường một chiều tôi đi về tàn phai lúc mỏi mòn dừng chân hát nơi đây…
ca từ và giai điệu… ngất ngây … hay quá!
ca khúc ĐƯỜNG MỘT CHIỀU qua giọng ca Julie hay quá.
cảm ơn thi sĩ – nhạc sĩ – ca sĩ thật nhiều.
Đường một chiều bị thất tình nhiều quá đề nghị đổi tông làm đường ngược chiều thì sẽ gặp nhau biết đâu từ đó có thêm một tổ ấm của em và tôi