-Gởi em tôi ngày xưa
Đồng tiền má lúm duyên ưa
Áo học trò trắng cho vừa thơ ngây
Trưa trưa chong mắt đong đầy
Cây Si lá rụng bay đầy mắt nai
Nắng rơi vàng rực hai vai
Tóc thề nhè nhẹ vương dài mây tơ
Thoáng cười đẹp tựa vần thơ
Gót son khe khẽ ngẩn ngơ phố thành
Tan trường xe đạp quay nhanh
Lưng tà áo lộng mỏng manh dặm trường
Biết ta dõi bước vô thường
Em thong dong ruổi cuối đường khất xa
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sĩ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm{jcomments on}
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sỉ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm
Thơ nhẹ nhàng dễ thương & hay lắm ! Má lúm đồng tiền dễ chết quá phải không TD ??
Ha…ha hầu đó chết chìm trong cái LÚM
luôn Kim Loan ơi…
Bài thơ dễ thương như má lúm đồng tiền.
Kiều Thanh có má lúm đồng tiền không?
MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN lời thơ nhẹ nhàng dễ thương, hai tứ thơ đầu và cuối nổi bật vai trò MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN, tứ thứ hai và hai tứ đầu cuối nhân vật nam trong thơ ngơ ngẩn dõi bước chân EM, riêng tứ thơ thứ hai diễn tả từ gót son,đôi vai rực vàng,mắt môi cười quá đẹp đến mái tóc thề dễ thương chứ không có MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN,không thấy ai dõi theo EM mà như có cả trong tứ thơ nầy nên Minh Nguyên rất thích tứ thơ:
“Nắng rơi vàng rực hai vai
Tóc thề nhè nhẹ vương dài mây tơ
Thoáng cười đẹp tựa vần thơ
Gót son khe khẽ ngẩn ngơ phố thành”TD-PVT
Lời bình Minh Nguyên chứng tỏ bạn đọc rất
tinh tế và nhạy ý vô cùng cám ơn bạn.
Những vần thơ về em ngày xưa thật dễ thương:
Đồng tiền má lúm duyên ưa
Áo học trò trắng cho vừa thơ ngây
Trưa trưa chong mắt đong đầy
Cây Si lá rụng bay đầy mắt nai
Nắng rơi vàng rực hai vai
Tóc thề nhè nhẹ vương dài mây tơ
Thoáng cười đẹp tựa vần thơ
Gót son khe khẽ ngẩn ngơ phố thành
Chào Bùi Hoài Vân.
Chào bạn THIÊN DI PHẠM VĂN TÒNG!
MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN của bạn thật dễ thương,ai cũng đã đi qua thời áo trắng,giờ được bạn nhắc lại những kỉ niệm thật đẹp,thật dễ thương làm mình nhớ quá MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN của mình ngày xưa(mình ở GÒ BỒI nhóm HOÀNG ĐỒNG bạn và mình đã gặp nhau rồi đấy).
Ngày đó hay bây giờ bạn nhìn ra được:
“Nắng rơi vàng rực hai vai
Tóc thề nhè nhẹ vương dài mây tơ
Thoáng cười đẹp tựa vần thơ
Gót son khe khẽ ngẩn ngơ phố thành.”
Thật tuyệt có cố ngàn lần cũng không được như bạn.Chúc bạn vui, khỏe, viết khỏe.
Chào bạn, đã biết nhau thật vui.
Tiếc là hôm ấy mình phải về sớm.
Đồng tiền má lúm duyên ưa
Áo học trò trắng cho vừa thơ ngây
Trưa trưa chong mắt đong đầy
Cây Si lá rụng bay đầy mắt nai
Thơ tình học trò dễ thương quá.
Khảo Anh có bao giờ thấy lá Si bay vào mắt Nai chưa?
Một bài thơ dể thương hết biết.
Câu nào cũng làm người đọc rưng rưng tiếc nhớ.
“Dể thương hết biết”
Bốn chữ là đong hết rồi Quỳnh Như ạ!
Đọc CHÚT TÌNH XA bên trang cdnth6875.org xong
Bây giờ bài MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN hai chủ đề khác nhau nhưng hay như nhau, tôi thích mỗi bài mỗi cách nhưng bài MLĐT thắm nét hơn làm tôi xúc động hơn.
Cám ơn bạn đã dõi đọc thơ Thiên Di.
Chúc bạn vui khỏe.
Bài thơ về cai thời học sinh không chê vào đâu được.
khi tôi viết tôi cũng nhớ “lạ lùng”.
Hi…chào anh, bài thơ sao mà lạ lùng
làm em nhớ sao là nhớ ngày còn đi học.
Đọc xong mà không nhớ mới lạ đó Kim Hoa
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sỉ quên bài ca tỏ tình
Ngu ngơ đến thế là cùng…
Chàng ca sỉ nào chẳng lại ngu ngơ
“CƯA SỪNG LÀN NGHÉ” nghen ông Thiên Di 😆 😆 😆
Ừ
Hay ui là hay.
Ngắn ngủn
Lâu lắm tôi được đọc bài thơ dể thương như thế này.
Thiên Di quả thật làm người ta ngạc nhiên.
Lâu lắm, ông nói thật hay cà chớn đó ông bạn già
Một thời đã qua, dư hương ngọt lịm.
Cũng như người đem hương giáng xuống trần gian
khiến thiên hạ ngồi nhớ hoài
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sĩ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm
Má Lúm Đồng Tiền dễ thương quá nên mãi nhớ hoài hở Thiên Di?
Nhớ hoài nhớ mải…
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sỉ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm
Đọc bài thơ dễ thương của anh trai em muốn đi giải phẫu cho có “lúm đồng tiền” quá,coi thử có chàng ca sĩ già nào thơ thẩn không? he he…
Thâu thâu cho can đi bạn hiền -hổng lúm đồng tiền mờ “nẫu” còn thẩn thơ quá cỡ thợ mộc kia chứ lúm đồng tiền nữa thì nẫu ra sao hả?Tậu “nẫu” chứ bạn!hic..hic..
Kệ ngừ ta, can chi…
Em mà giải phẫu thì tội nghiệp cho các anh thi sỉ lắm đó.
Ngẩn ngơ vì má lúm đồng tiền nên thơ hay và dễ thương ghê anh TD ui!
Không biết MÈO có lúm đồng tiền không nhỉ?
Người iu của tui có… ba lúm đồng tiền lận anh TD ơi! Hai lúm ở hai bên đôi má, một lúm ở…mà thôi, hổng nói đâu. Bí mật!!! 😆
Cái anh chàng tếu nhỉ!
Đồng tiền má lúm duyên ưa
Áo học trò trắng cho vừa thơ ngây
Trưa trưa chong mắt đong đầy
Cây Si lá rụng bay đầy mắt nai
Má lúm đồng tiền duyên dáng quá nên TD-PVT không quên được nàng hỉ, bài thơ hay và dễ thương lắm TD ơi.
Chào Hoàng Kim Chi, chúc vui khỏe.
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sĩ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm (PVT)
Anh Tòng ơi, có phải vậy không:
Cô em má lúm đồng tiền
Khiến chàng thi sĩ …đảo điên mất rồi!
Bài thơ viết về cô em có má lúm đồng tiền thật tự nhiên và dễ thương quá!
Cái má lúm đồng tiền đó khiến tôi ngơ ngác cả đời.
Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sỉ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm
Bài thơ nhớ về một tình yêu ngày xưa rất dễ thương anh Thiên Di ơi!
Hồi xưa ca sỉ chưa già
Hôm nay ca sỉ “ông bà” thế thôi
Yêu một cái đẹp một cái duyên, thật là…đáng yêu.
Ôi! em má lún đồng tiền
Anh dzìa anh mãi liên miên nhớ nàng
Anh Gấu Trắng Dể thương quá.
Bài thơ nói về 2 ý
1/ Người con gái có mà núm đồng tiền
2/ Áo trắng học trò
Em dang yeu 1 co be ma lum dong tien, nang chi can cuoi thoi tim em muon rung roi.
Bai tho hay wa.
“Ta về thơ thẩn như là
Chàng ca sĩ quên bài ca tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm”
sua cau “chang ca si quen bai ca to tinh” thanh “Chàng thi sĩ trẻ quên thơ tỏ tình”
“Ta về thơ thẩn như là
Chàng thi sĩ trẻ quên thơ tỏ tình
Ve trên cành Phượng làm thinh
Đồng tiền má lúm gieo tình trăm năm”