Chia tay nhau tôi về theo gió bụi
những con đường trở lại bỗng xa xôi
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi?
Lời từ biệt phút cầm tay vội vã
những ngại ngùng theo giòng máu chạy quanh
nụ cười em sao bỗng dưng xa lạ
theo bóng chiều lặng lẽ vụt qua nhanh
Thôi quay về trú ngụ với cô đơn
ở một nơi thiên đường tôi chết đuối
nỗi nhớ em ướt nhòa trong bóng tối
ôi tình yêu! Xa lắm phiá mặt trời
Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm
nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa
hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở
bàn tay tôi không khép được nỗi buồn…{jcomments on}
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi?
Rất tuyệt .
Chia tay nhau tôi về theo gió bụi
Những con đường trở lại bỗng xa xoi
Còn chút năng cuối ngày rơi hấp hối
Có bao giờ em biết nỗi đau tôi!
Rất hay!Phạm Ngọc à!
“Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm
nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa
hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở
bàn tay tôi không khép được nỗi buồn…”
Hay quá !
Bài thơ hay lắm anh Phạm Ngọc ơi.
Các câu trích của chị KIMLOAN và Mẫu Đơn đã thay lời Nguyễn Tiết muốn nói rồi .Bài thơ hay quá anh Phạm Ngọc ơi.
ôi tình yêu! Xa lắm phiá mặt trời
Lời thơ đẹp quá !
Thơ thì mỏng như một đời mộng ảo , Phạm Ngọc ơi !
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi?
Rất tuyệt . Cám ơn anh Phạm Ngọc !
Sáng nay đọc 3 bài . 2 anh bị em phụ , 1 em bị anh phụ . Tỉ lệ 2/1
Em phụ , anh buồn đau hơn . Anh phụ , em ít buồn hơn và có chút gì đó lung linh hơn …
Chia tay nhau tôi về theo gió bụi
những con đường trở lại bỗng xa xôi
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi?
Tuyệt lắm anh Phạm Ngọc ơi!
Tui thích thơ Phạm Ngọc.Anh làm thơ hay lắm, bái phục
Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm
nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa
hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở
bàn tay tôi không khép được nỗi buồn…
THO HAY LAM PHAM NGOC OI.
Phương Hạnh cứ miên man theo mấy chàng thi sĩ bỗng một
ngày cảm thấy hụt hơi .