Chim bay về núi chiều rồi,
Người ơi đừng hẹn lỗi thời gian qua,
Trông nhau đôi cánh là là,
Vốn trôi nhanh lắm ví là thời gian.
Tình kia rồi có cưu mang,
Cũng xin để đó bên đàng rong chơi.
Vui chơi như thuở thiếu thời,
Đừng như én nhạn chung đôi muộn phiền.
Vướng mang tình ái oan khiêng,
Chỉ làm nặng gánh trên đường thảnh thơi.
Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”{jcomments on}
Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
Nhắc người hay tự nhủ mình vậy anh Lộc?
Cũng cho mọi người mà cũng khg cho ai cả QT.,lẩm cẩm chút của tuổi không còn trẻ nữa…dzui.
Hết bài thơ nọ đến bài thơ kia, thơ của họ Bạch lai láng, tuôn trào, yêu thương vung vít. Thật là một mối tình si, yêu mà không muốn gần, sợ mất cái đẹp của tình thơ. Yêu mà ở xa xa để ngắm, để mơ màng, để được tiếp tục yêu năm qua tháng lại. Yêu mà không muốn ràng buộc, sợ bị gánh tình nặng oan khiên, chỉ muốn mãi rong chơi. Khôn thế hả Lộc Bạch. Khôn như vậy sao lại cuối cùng cũng an ủi được một câu: “Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều” thế là “dại” rồi!
NL
Cảm ơn anh NL…không biết đâu là khôn với dại trong tình yêu anh ơi nhưng có điều chắc chắn là mình có chút bất thường…dzui.
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
MT cũng muốn biết anh BXL đang nhắc người hay tự nhủ mình?
Đôi khi cũng tiếc cho mình thôi PMT,cảm ơn Thu nghen.
Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
Nghĩa là anh Lộc coi tình nhẹ hơn mây bay , chỉ hoa lá ít nhiều cho có kỷ niệm phải không anh ?
Đôi khi cũng là vậy đó DL…dzui,cảm ơn DL.
Anh locbach này iu theo kiểu…”chín tái” rồi! Ngon. hehehe. Vừa gần vừa xa, vừa nặng vừa nhẽ, vừa ít vừa nhiều…nhưng liệu có đủ thời gian không?
KT. nói khẻ thôi nghen không thì mình bị rầy đó…dzui,cảm ơn bạn.
An ủi mỗi người một chút để yên lòng ra đi …
KT. hay thiệt,tôi còn quậy ở SG chút nữa đó…dzui,cảm ơn KT.
Vướng mang tình ái oan khiêng,
Chỉ làm nặng gánh trên đường thảnh thơi.
Sao mà khôn quá vậy trời .
Không đúng sao HV.?Hãy thực hành đi để thấy mình đạt đạo…dzui,Cảm ơn HV.
Chim bay về núi tối rồi” Dzẫy mờ vẫn còn “ham chơi” chứ chưa chịu cho ace HX “ăn bánh hồng” na anh Lộc? 😛
Tối thì tối,tối có buồn vì cô đơn nhưng tối cũng có niềm thảnh thơi của kẻ thường cô đơn…dzui.Cảm ơn Meocon.
Tình kia rồi có cưu mang,
Cũng xin để đó bên đàng rong chơi.BXL
Không ai dễ chịu đâu anh bạn ạ, nhất là phụ nữ khi yêu.
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
Cái này phụ nữ gật đầu, nhất là phụ nữ khi yêu.
Vui nhé.
Tùy mình anh ơi chịu hay không chịu thì ai chịu…dzui.Cảm ơn PTC.
“Đêm sâu lắng lắm đau thương
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
“Đêm” thì sâu hun hút mà “tình” cũng sâu không kém có ai đo ,đếm được tận cùng cái “đau_ thương” ,nên “thương_ đau” cứ phải “nương náu” vào nhau dính “ít nhiều”cũng …nhớ một đời hả Anh ?
Cảm ơn anh Thơ ơi.
“Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”BXL
ÍT NHIỀU tuyệt lắm anh Locbach ơi! Nói với ai đây hay với chính mình? Đêm dài hun hút mà đau thương kém nào? Ai đọc những dòng thơ nầy mà không mê đây?
Nói cho vui khuyên mình là chính anh MN à.
Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
“Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều…”
Trong đời sống nếu có người để mình “nương náu vì nhau ít nhiều…”
cũng rất quý phải không anh?
Bài thơ anh dặn dò ai vậy???… he he he chạy.
Cũng chỉ để nhắc chính mình thôi Thủy ui…dzui nghen.
Hình như anh BXL đang tự ray rứt với chính mình.Mới đi SG , không biết ai đã làm cho lòng anh ray rứt!
Không ai cả HNTin ơi,nói chung là viết cứ viết vô thưởng vô phạt cho vui anh …cảm ơn Tín.
Ít nhiều cũng chút đa đoan
Ít nhiều cũng chút nợ nần với nhau!
Đúng vậy đó anh…vậy thì mình nên đề phòng đừng để nợ nhiều…haha.
Anh Lộc
KM thích hai câu ni