Ngắm Tuyết Cành Khô

tuyết quấn quýt cành cây

vườn sau trắng bãi cát

không một bóng chim bay

vắng những con sóc nhảy

năm nào vào tháng hai

tuyết cũng đậm đà nhất

lắng nghe cỏ thở dài

âm thầm trong lòng đất

vào giờ này năm sau

biết ta còn ngắm tuyết

lẩn thẩn nghĩ đâu đâu

hay thân đã hủy diệt ?

đã mười ba năm nay

từ khi về đây sống

đã không nhiều đổi thay

từng mùa vẫn lặp lại

năm năm hay mười năm

tiếp theo sẽ đổi khác

khi ta đã yên nằm

hèn mọn hơn cỏ rác

cháu nội trai lên năm

cháu nội gái lên bảy

một nội lạc xa dòng

biết bao giờ gặp lại

ta chết thiêu hay chôn

chẳng có gì bi đát

biết có cháu đích tôn

nào về để nhắm mắt ?

ra đời cuối mùa đông

ra đi giữa mùa tuyết

chẳng đáng chi đau lòng

sao như ứa nước mắt !{jcomments on}

 

0 thoughts on “Ngắm Tuyết Cành Khô

  1. Thu Thủy

    Mùa đông bông tuyết bay
    trên hoa cỏ lả lay
    lũ chim buồn muốn khóc
    đất trời nào có hay

    tháng hai lạnh thật nhiều
    trên cây biết bao nhiêu
    tuyết nằm im trên đó
    một màu buồn hắt hiu

    thời gian qua rất mau
    lắng nghe mà lòng đau
    biết bao lần thay đổi
    có còn đón xuân sau

    cảnh vật không chuyển dời
    sao lòng ta chơi vơi
    từng mùa qua đi mãi
    giao thoa của đất trời

    còn bao nhiêu năm nữa
    khi hình hài không còn
    mang thân làm cát bụi
    có ai buồn héo hon

    người thân rồi vĩnh biệt
    bạn bè rồi sẽ xa
    không bao giờ gặp lại
    dòng đời lặng lẽ qua

    chuyến đi cuối trong đời
    có gì đâu to tát
    nhưng sao nghe mất mát
    tàn rồi một cuộc chơi

    sẽ ra đi biền biệt
    nghe xót xa quá chừng
    chờ nhau nơi miên viễn
    dường như lệ rưng rưng!

    Reply
    1. Huỳnh ngọc Tín

      Bài thơ đã làm em gái buồn mà thốt lên những lời nghe não ruột.Đời người có ai sống mãi đâu, vậy mà khi nghĩ đến cảnh kẻ ở người đi không ai là không bùi ngùi xúc động.

      Reply
        1. Huỳnh ngọc Tín

          Anh cũng nghĩ vậy vì anh Luân Hoán người lúc nào cũng rừng rực lửa yêu thương, sao bỗng tự nhiên buồn.

          Reply
    1. Thu Thủy

      Bệnh ba anh có bớt chút nào không, em gái tệ quá không lên thăm ba anh ở quê. Ba anh ở Tuy Phước mà chỗ nào vậy?

      Reply
  2. Huỳnh ngọc Tín

    Ba anh vẫn vậy, không nặng hơn nhưng cũng không đỡ được nhiều.Nhà anh từ Thị trấn Diêu trì đi xuống thôn Luật lễ, nhà ở đầu thôn.Còn nếu đi từ Tuy phước vào(Chỗ chợ gò) thì nhà ở cuối thôn.Cứ lên đó hỏi nhà ông Huỳnh kim Thương là ai cũng biết.Anh cảm ơn em.

    Reply
  3. Huỳnh ngọc Tín

    Từ Quy nhơn lên đi theo đường Long Vân đến UBND Thị trấn Diêu trì rẽ phải, đi khoảng 1km đến Cầu Luật lễ, qua cầu rẽ trái, qua khỏi đường xe lửa là tới nhà.

    Reply
    1. Nguyên Lương

      Vậy là Chú ở Thôn Luật Lễ. Ngày xưa mỗi lần mấy còn bò ở nhà bị đau chân, anh thường đạp xe đạp về đây xin thuốc từ một ông thầy đem về đắp cho mấy con bò. Thuốc rất hay, chừng vài ngày là khỏi hẳn. Không biết chừng hỏi ra, anh đã biết nhà chú Tín đấy.
      Mong là Bác trai sẽ chóng khỏi.
      NL

      Reply
  4. Nguyên Lương

    Bài thơ của Luân Huynh lần này hơi buồn, hơi bi quan. Ở Canada cái cảnh mưa tuyết bám trên cành cây, long lanh như ngọc này thì không thiếu. Chắc là năm nay mùa Đông hơi dài, chờ Xuâm ấm áp đến mà anh thổn thức chăng?
    Cô Thu Thủy đọc bài thơ chắc cũng cảm được cái tình của người xa quê hương nên viết bài thơ tặng thi sĩ rất hay. Hai bài thơ, hai mảnh đời, hai tâm trạng, rất xa nhau nhưng rất gần gũi cảm thông nhau. Anh Luân Hoán viết:
    “năm năm hay mười năm
    tiếp theo sẽ đổi khác
    khi ta đã yên nằm
    hèn mọn hơn cỏ rác”
    Rồi Thu Thủy cảm theo:
    “còn bao nhiêu năm nữa
    khi hình hài không còn
    mang thân làm cát bụi
    có ai buồn héo hon”
    Bên trời Tây anh coi đời hơn cỏ rác, bên trời Đông em thấy đời
    chỉ là cát bụi. Vả cả hai cùng ứa nước mắt, lệ rưng rưng cho kiếp làm người. Buồn!
    NL

    Reply
  5. Dạ Lan

    Lần đầu thấy anh Luân Hoán làm thơ buồn thấy tội và nhớ nhớ những vần thơ dí dỏm của anh.

    Reply
  6. Người Dưng

    YÊU ĐỜI ĐI NHÉ

    úi dào làm bộ than thân
    khi mùa tuyết rụng bần thần ruột gan
    vu vơ nghĩ đến thiên đàng
    về miền cát bụi làng quàng với ai
    vất đi mấy tiếng thở dài
    cười vang tá lả ngất ngây rộn ràng
    nếu mà bệnh tật ngổn ngang
    liền tay viết đại vài hàng thơ ngông
    tuyết tan trời đẹp mênh mông
    ta với nàng thơ bềnh bồng trăng sao
    hỏi lòng có thấy nôn nao
    liếc lui liếc tới xôn xao mộng tình
    hình như có mấy cô xinh
    rấp ranh ngoài ngõ lình xình đợi anh
    hôn phơi phới mộng xuân xanh
    có buồn chi mấy cũng tiêu tán đường

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Thơ anh Luân Hoán và của Thu Thủy buồn quá, cứ như Người Dưng YÊU ĐỜI ĐI NHÉ anh LH ơi!

    Reply
  8. NỊ

    “Người Dưng 2013-03-10 22:34
    YÊU ĐỜI ĐI NHÉ”

    Cứ như bài thơ của NGƯỜI DƯNG sẽ thấy lòng thanh thản và …hết buồn .
    Chúc nhà thơ vui vẻ .

    Reply
  9. Minh Nguyên

    “ta chết thiêu hay chôn
    chẳng có gì bi đát
    biết có cháu đích tôn
    nào về để nhắm mắt ?”LH

    “chuyến đi cuối trong đời
    có gì đâu to tát
    nhưng sao nghe mất mát
    tàn rồi một cuộc chơi”TT

    “Cuộc chơi rồi sẽ tàn
    Thân xác rồi sẽ tan
    Thơ và Yêu miên viễn
    Chẳng địa ngục,thiên đàng.”MN

    Reply
  10. Hoàng Kim Chi

    tuyết quấn quýt cành cây
    vườn sau trắng bãi cát
    không một bóng chim bay
    vắng những con sóc nhảy (LH)

    thời gian qua rất mau
    lắng nghe mà lòng đau
    biết bao lần thay đổi
    có còn đón xuân sau (TT)

    Bài thơ của anh Luân Hoán rất hay mà bài họa của Thu Thủy càng hay không kém gì, chúc mừng hai tác giả nhé.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.