Đã chiều rồi sao em không về với sông Côn
về với suối Kong Chư Răng còn vương lại trong hồn
những cơn mưa cuối mùa rưng lạnh
rừng cũng trôi xuôi nằm im một mình .
Trong giấc mơ đầm lầy ngọt ngào đánh thức
bầy nai tung tăng sớm mai
hai mắt nhìn ngơ ngác
mong chờ một buổi quay về .
Người bỏ Sơn Long đi rồi
Để Đăk Roong đìu hiu ở lại
sông Côn buồn ai mà ngậm ngùi chảy mãi
Hoa-Khế* trên cao tím màu quan tái .
Những con hươu vàng** tắm mơ bên suối
ơi người Bana ngàn đời ruộng rẩy
rừng Kon Ka Kinh khe nắng cuối chiều
thương ai mà em không nói
qua rồi một ngày lạc bóng người yêu .
người đi hái hoa rừng sao không quay lại
mưa vội về với Kbang
để một đời hay mãi mãi
nhớ thương đầy vơi giọng cười Kong Chư Păng .
Hỏi người có về Groi
góp tay giữ rừng cùng mẹ
về với sáng mai sương mờ sương ảo
mịt mù thẳm sâu qua nương qua đồi .
Con tim đau biết mấy Ka Nak
những nấm mồ chìm khuất vô danh
ai đi qua mà nước mắt giọt hai hàng
qua đi rồi mùa xưa chống giặc
máu đã đổ cho người ơi Tổ-quốc vinh danh .
Đã qua bao ghềnh bao thác
mát và trong lành thác-Dơi
rừng nguyên sinh rộn tiếng nói cười
mùa về với hội cồng chiêng làng Nak .
Ơi Kong Chư Păng bỏ lại
để rồi anh đã xa em
hổ gầm trên ngàn rừng sâu vọng về tê tái
thôi em ở lại với rừng
xa người mãi mãi .
Huy Uyên
(Kon tum)
* Hoa Khế Craibiodendron Scberanthum
** Hươu vàng Ascis porcinus annamiticus{jcomments on}
Hình ảnh đầu nguồn của giòng sôn Côn qua nét thơ của Huy Uyên đẹp và thơ mộng qúa. Huy Uyên có duyên với núi rừng làng bản. Với mấy cô sơn nữ đậm chất rừng, nghĩ đến thấy đã đẹp rồi huống chi nhìn tận mắt. Huy Uyên có cuộc sống rất đầy, tứ thơ phong phú, tình thơ lai láng:
“Về với sáng mai sương mờ hư ảo
Mịt mò thẳm sâu qua nương qua đồi”
Đẹp như một bức tranh có lời.
NL
Ơi Kong Chư Păng bỏ lại
để rồi anh đã xa em
hổ gầm trên ngàn rừng sâu vọng về tê tái
thôi em ở lại với rừng
xa người mãi mãi .
Rứa là người đành đoạn về xuôi để em ở lại với rừng hở anh Huy Uyên, thương… thương cô sơn nữ quá!
người đi hái hoa rừng sao không quay lại
mưa vội về với Kbang
để một đời hay mãi mãi
nhớ thương đầy vơi giọng cười Kong Chư Păng .
Thơ hay quá .
Anh Huy Uyên có những bài thơ về tây nguyên rất hay . Tình và Cảnh trong “Kong Chư Răng Tiếng Gọi Người Về” đã quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tây nguyên rất đẹp với những địa danh và vẻ đẹp như đóa hoa rừng của các cô sơn nữ tuy không rực rỡ như những đóa hoa hồng nhưng đẹp mặn mà duyên dáng bền lâu …nhưng có cái gì như một chút ngậm ngùi vì cuối cùng ta cũng xa người!
Ơi Kong Chư Păng bỏ lại
để rồi anh đã xa em
hổ gầm trên ngàn rừng sâu vọng về tê tái
thôi em ở lại với rừng
xa người mãi mãi .
Một bài thơ thể tự do nhưng dồi dào tiết điệu đòi hỏi tác giả phảithật vững vàng bút pháp
Ngoại cảnh và nội tâm hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác như đang nghe tiếng đồng vọng của núi rừng thâm u mà mênh mang (đúng như tựa của bài thơ)
Bài thơ để lại một cảm giác lâng lâng khó nói thành lời như đang nghe tiếng vọng của dòng sông PÔ CÔ đang chảy về xuôi
Chúc mừng Huy Uyên, một bài thơ hay
Bài thơ hay quá! Bài thơ như dẫn ta về với đại ngàn Tây Nguyên với nỗi nhớ từng mảnh rừng,góc núi; với những vết tích một thời lửa đạn …và cả nỗi nhớ em nữa.
bà ơi ! bửa nào mình đi Kong Chư Răng để bà làm thơ nghe bà .
Bài thơ hay với những lời nhắn gọi thiết tha đầy biễu cảm.