Xa rồi ! cái thuở còn xanh
Bỡi khó khăn quá nên đành mất nhau
Rưng rưng em bước qua cầu
Anh cầm nửa mảnh tình đầu rỗng hoang
Giờ gặp nhau giữa nắng tàn
Anh mang kỷ niệm nhuộm vàng câu thơ
Thương em ngày tháng bơ vơ
Anh đem nửa mảnh tình thơ lấp đầy
Tưởng xa một nhánh sông gầy
Ngỡ cô đơn vội vòng tay lạnh buồn
Nào ngờ chút nắng hoàng hôn
Rực hồng sưởi trái tim hờn đời xưa
Nửa đời nắng , nửa đời mưa
Anh bù đắp mấy cho vừa nỗi đau
Ngay mai rồi lại xa nhau
Em cầm nửa mảnh tình nầy ngẩn ngơ !!!!{jcomments on}