buồn chán không biết làm gì
không em nào ghé đánh tù tì chơi
bạn bè đi sắp hết rồi
vài thằng còn lại qua thời nhởn nhơ
ta từng tự tử bằng thơ
nhưng sao vẫn thở tỉnh bơ bình thường
làm chi hơn leo lên giường
nằm chèo queo ngó bức tường cho xong
trên tường những vệt bụi nằm
y như vết chém trăm năm sậm màu
ngẫm mình với nó như nhau
mà không, khác chỗ nằm lâu mỏi nhừ
nó hình như biết suy tư
còn mình co cụm lừ đừ nín thinh
{jcomments on}