*Tặng Trà Thị Tuyết Ngọc và Nguyễn Thị Nhung
NGỌC
Hạnh phúc xa bầy, hạnh phúc bay
Nửa đời gìn giữ trắng đôi tay
Nửa đời khóc hận vì duyên số
Cũng đành phó mặc chuyện rủi may
Hạnh phúc như sương đáy vực sầu
Cuối đời lơ lững biết về đâu
Bao nhiêu đau xót, bao trăn trở
Kỹ niệm rong rêu đọng chân cầu
Bèo dạt ta về cửa biển xa
Lênh đênh mưa móc khúc tình ca
Đôi khi cuộn sóng gieo dòng đục
Hiu quạnh vui buồn ta với ta
NHUNG
Những tưởng thôi rồi… một yêu xưa
Sao nay duyên ghép mối duyên thưa
Mười năm vướng víu duyên tình muộn
Nụ cười con dại, chuyện tích xưa…
Hạnh phúc muộn màng, hạnh phúc thay
Hương xưa phai nhạt bóng ngang mày
Bạc trắng mái đầu còn phúc lớn
Phải chăng duyên kiếp lắm rủi may?
Hạnh phúc hôm nay dẫu muộn màng
Tuổi già còn có người ủi an
Xuân già phơ phất niềm thương nhớ
Ta đã vui theo ngọn gió ngàn{jcomments on}
Xin người chung lối mộng tình
Hoa tình chớm nở mộng mơ bay
Tình nồng như lửa cháy bàn tay
Đêm nằm thao thức dồn nhung nhớ
Vòng thương ngăn lạnh gió heo may
Thời gian ngăn cách nối cung sầu
Nao nức u hoài bỡi tại đâu ?
Con tim thao thức trào tuôn nhớ
Tình xa quay quắt mấy cơ cầu
Người ơi xin chớ để tình xa
Đau thương khắc khoải bản sầu ca
Lửa tình thôi thúc tim loạn nhịp
Mau về đây trọn mộng tình ta
Về đây xây mộng nhớ thương xưa
Trầu cau đã sẵn gởi lời thưa
Chữ duyên sẽ trọn tình sẽ thắm
Ta cùng nhau xây mộng ước xưa
Sẽ mãi yêu nhau chẳng đổi thay
Anh làm Vô Kỵ vẽ châm máy
Cho em lồng lộng phô nhan sắc
Mặc cho đời ai rủi ai may
Đừng để chơi vơi để muộn màng
Đời nhiều bẫy rập lắm bất an
Không thể mặc đời tình lỡ nhịp
Cay đắng sầu thương hận ngút ngàn
Cám ơn bài thơ, đọc xong có chút nao nao trong tôi.
Sẽ mãi yêu nhau chẳng đổi thay
Anh làm Vô Kỵ vẽ châm máy
Cho em lồng lộng phô nhan sắc
Mặc cho đời ai rủi ai may
Xanh cũng từng mơ ước như vậy đó LH.
Mối tình ấy chỉ có Kim Dung tạo nên bất hủ
Hạnh phúc muộn màng, hạnh phúc thay
Hương xưa phai nhạt bóng ngang mày
Bạc trắng mái đầu còn phúc lớn
Phải chăng duyên kiếp lắm rủi may?
Hạnh phúc hôm nay dẫu muộn màng
Tuổi già còn có người ủi an
Xuân già phơ phất niềm thương nhớ
Ta đã vui theo ngọn gió ngàn
Chúc mừng hạnh phúc đã sum vầy và quây quần bên anh .
Chúc em vui nhiều trong năm mới.
Một người đi qua đời tôi và một người đến sau nhưng ở lại có phải vậy không ? với Ngọc là kỷ niệm và với Nhung là niềm an ủi cuối đời .
Qua đi, trôi đến..
Đó là chuyện rủi may
Một đã trở thành quá khứ. Một đang hiển hiện quanh đời như nụ cười còn sót lại trên môi.Và Thiên Di như là kẻ lạ trong chính hạnh phúc mình có được. Sao mà mừng cho anh.
Sao mà mừng cho Phương Thảo đã già lên với trần gian
Hết ý khi anh chúc em già lên. Tội em chứ anh Thiên Di.
Từ chốn xa xăm mù sương trong Thiên Di đã có nắng hồng le lói xuyên ngang thật ấm áp, thật dịu dàng không mất nét đằm thắm của cuộc tình “Cuối”.
Lời bình hay lắm Nhã Đoan
Đừng khen em thế.
Tự tình trăn trở trong từng câu thơ,
thổn thức nhiều nổi niềm. Có lẽ anh
thật bình an, tôi cố tin như thế bởi
vì anh bây giờ thật trầm lắng…
Anh đang trôi trong cỏi thực hư bình yên.
Rất hư vô và cũng thực thà.
Ngọc và Nhung. Xưa và Nay.
Trữ tình cả nhưng Thiên Di nên tịnh tâm.
cái ra đi hãy để nó đi, cái ở lại phải giữ gìn nó…
Đúng y như Lemoi nghĩ.
Kẻ mày họ Triệu vui như hội
Ru giấc bình yên với mắt môi
Họ Trương dẹp bỏ quần hùng lại
Dựng mái lều tranh một góc đồi
THIÊN DI làm được không???
Ỷ Thiên Đồ Long Đao tự nhiên tái xuất giang hồ.
Phim đang chiếu mà anh…
Tôi biết cả hai nhân vật mà Tòng tâm sự.
Tôi biết Thiên Di luôn trăn trở cả “Xưa” và “Nay”.
Nhưng bài thơ là sự khẳng định rạch ròi đáng mừng…
Cung hỉ. Cung hỉ. Ông bạn già nơi chốn xa xôi.
Hãy tưởng tượng mình trôi trong hồn Thiên Di
sẻ thấy được gì, theo tôi đó là sự bình yên thật sự.
Làm sao mà trôi trong hồn người được hử anh!
Về lại Qui Nhơn công tác đọc thơ Thiên Di đầu năm.
Xúc động vì những trăn trở trong anh đã khẳng định.
Chúc mừng anh và gia đình nhỏ khó khăn của anh…
Bằng lòng thật sự với chính mình rồi…
Mải mải nghe Thiên Di.
Đã là người đó ta đây
Tiếc thương cũng chỉ hao gầy mà thôi
Bây giờ còn lại mắt môi
Xem như xuân mộng bồi hồi quanh đây
Chà sáng tác thật nhuyễn nhỉ?
Sao không viết gởi đăng cho anh đọc???
Hứa với anh là sẽ viết cho anh đọc.
Lại thả hồn lẩn lộn hôm xưa hôm nay rồi.
Cho Ngọc hay cho Nhung thôi chỉ là “rủi may” như chính tác giả nói thôi…
Vâng rủi may là chính Bạn Xưa ơi.
Chào anh Năm Mới, tự tình cho chính mình hử anh Thiên Di.
Man mác và hay lắm anh…
Tự tình đầu năm vậy mà.
Mai mốt ta về nhắc chuyện xưa
Cho người hiện hữu ướt trong mưa
Cho người trăn trở quên yêu cũ
Nối lại tình thưa trải bốn mùa
Tặng Thiên Di.
Rất cám ơn bốn câu thơ của bạn già, hay lắm.
Cuối đời như thế là Mừng…
Ừ thì Mừng.
Hai bài thơ của Thiên Di và Lam Hồng, xướng họa rất hay. Bái phục.
Lâu lắm gặp lại Khảo Anh. chúc vui nhiều…
Hạnh phúc hôm nay dẫu muộn màng
Tuổi già còn có người ủi an
Xuân già phơ phất niềm thương nhớ
Ta đã vui theo ngọn gió ngàn
Chúc mừng Thiên Di PVT đọan kết có nhiều niềm vui – hạnh phúc nhé.
Mong Hoàng Kim Chi vui vẻ nhiều trong xuân quý tỵ
Hạnh phúc hôm nay dẫu muộn màng
Tuổi già còn có người ủi an
Xuân già phơ phất niềm thương nhớ
Ta đã vui theo ngọn gió ngàn
Chúc mừng Thiên Di với Hạnh phúc hôm nay!
Răng mà chúc mừng Thiên Di hoài!
Đầu năm RB nhiều nhã hứng khi bình thơ.
Cho huynh gởi lời cám ơn đầu năm.
Trời sinh ra Ngọc,lại sinh Nhung
Hai cánh hoa xuân đẹp lạ lùng
Hạnh phúc xưa-nay,ngời-thắm đượm
Thiên Di thơ tỏa ấm tình chung
Chúc Thiên Di Phạm Văn Tòng trân quý giữ gìn Hạnh Phúc Xưa và dào dạt yêu thương vun đắp cho Hạnh Phúc Nay&Mai.
Minh Nguyên muốn Thiên Di trân quý hạnh phúc xưa và nay.
Đó là điều dĩ nhiên, nó như hơi thở tùng phút giây…
Mừng anh Thiên Di có một cái nhìn rất mới về hạnh phúc. Hạnh phúc trong và ngoài tầm tay luôn được anh trân trong và yêu thương.
Xưa hay nay tất cả đều trân trọng như nhau.