Những ngọn gió hắt hiu trong buổi chiều cuối năm nơi đây làm lay
lắt hồn kẻ xa quê thêm khắc khoải…
Một mình dạo qua khu chợ Tết của người Việt nơi tôi đang sống vào buổi
chiều cuối năm, không mục đích, không mua sắm, chỉ là muốn tìm lại
chút dư hương của những ngày xưa cũ nơi quê nhà, một buổi chợ chiều ba
mươi tết, buổi chợ cuối cùng của một năm….sao giống như cảnh đời mà
mỗi con người mang kiếp đời xuôi ngược đã đi qua…
Kìa là những chậu hoa cúc vàng gãy nát, bên cạnh những bao bì gỡ
bỏ chưa dọn dẹp, cùng với những sạp kê thêm bày bán những hàng phục vụ
cho những ngày tết…Những người bán hàng cũng vội vã dọn dẹp hàng hóa
để trở về nhà .
Không còn kẻ tất bật chạy mua những món hàng ế ẩm với giá được rẻ
với số tiền kiếm được muộn màng hòng về kịp buổi đón giao thừa bên gia
đình với sự mừng vui của đàn con trong những gia đình nghèo khó…
Hình ảnh tôi đã từng nhìn thấy nơi quê hương tôi…của những ngày
xa mờ còn ghi mãi trong ký ức.
Cũng thời khắc chập choạng của buổi chiều ba mươi tết , những
thời khắc chờ đón năm mới sắp bước sang, khi mọi người tề tựu bên nhau
chờ đón ông bà, mâm cỗ đã được chuẩn bị xong, những giấy tiền còn
vương mùi khói tỏa, khi những bộn bề của một năm cũ sắp giũ sạch vào
lúc nửa đêm…
Giây phút thiêng liêng này, nếu ai đó chỉ một mình lặng thầm với
nỗi buồn xa xứ, một mình chiêm nghiệm lại những thăng trầm của một năm
qua hay suốt chặng đường trong cuộc đời…dẫu thành công hay thất bại,
lòng vẫn buồn và ray rứt một niềm riêng…và mới cảm thông cho những
con người xa quê vì sao năm nào cũng chen lấn dốc hết hầu bao của
chặng đường sau lưng với bao cay đắng cuộc đời vẫn tìm về bên những
người thân còn ở lại…để được ấm áp bên khung cảnh thiêng liêng nơi
xứ sở mình, đem những đồng tiền kiếm được bằng đôi tay và khổ nhọc ra
vung vãi …
Sau khi trở lại xứ người lại âm thầm làm kiếp con tằm, thật đáng
thương hơn là mỉa mai chê trách, nhưng có mấy ai chê trách những đứa
con xa trở lại nhà…
Chiều cuối năm là một khoảng lặng dịu êm của tâm hồn…nhìn lại
mình và những dâu bể của cuộc đời.
Bên tay lái tôi lặng thầm nhẩm lại những được mất của năm qua
“Năm tuổi với những may rủi cuộc đời phải có”.
Cũng đã bao chiều ba mươi tết đã đi qua trong cuộc đời, tuổi trẻ
đã theo những chiều cuối năm vụt biến…một thời xa xưa nơi quê nhà
như một giấc mộng thoáng qua và vụt mất, còn chăng chỉ là nỗi nhớ tiếc
vào những buổi chiều xuân.
Biết bao chiều ba mươi tết đã đi qua, tuổi trẻ đã đi qua và tuổi
già với bao nhiêu nỗi niềm nhớ tiếc.
Biết bao lần đón giao thừa một mình nỗi buồn xa xứ…Và bây giờ
vẫn nỗi buồn của kẻ ly hương.
Trên chặng đường trở về nhà …kiếng xe xuống thấp cho ngọn gió
hắt hiu vờn nhẹ lên mắt môi khô khốc
nỗi nhớ quê hương bùng lên quắt quay trong lòng , qua những chặng
đường tối đen của một chiều ba mươi tết, nhớ thương nhiều đất nước tôi
và mái nhà xưa bên kia bờ đại dương xa thẳm….
Thành phố Quy Nhơn với biết bao kỷ niệm…Tôi lớn lên và có biết
bao người thân, bạn bè và tình yêu cùng nỗi buồn vui bỏ lại…
Những giao thừa, những cái tết bên mẹ bên cha, bạn bè tôi và
những hẹn hò ngày cũ…chỉ còn là nỗi nhớ mỗi Xuân về.
Khi trời đêm lấp lánh vạn vì sao…
Khi đó – nơi quê tôi là buổi sáng
Khi trong tôi ngập tràn nỗi buồn vô hạn
Giao thừa đây- Mồng một chốn quê tôi
Ở đây vào những ngày giáp tết, không nhìn thấy cành mai vàng
rung rinh trong gió Xuân chở sau những chiếc xe rất vội, không nhìn
thấy những cành hoa Đào khoe lộc biếc, những vạn thọ vàng ươm bên lối
ngõ…
Không thấy cảnh rộn ràng dọn dẹp cổng trước vườn sau, không nhìn thấy
nỗi lo toan tính toán của những cặp vợ chồng lo trang trải trứơc
sau…Ki cóp những đồng tiền góp nhặt để lo toan cho những ngày năm
mới…
Mà ở đây:
Khi gió đông thôi xáo xác ngoài song
Hoa chúm chím trên cành cao lộc biếc
Khi trong ai nhuốm nỗi buồn thê thiết
Là quê nhà đã bước đến giao thừa.
Nhớ cánh én năm xưa bay lượn trên cao vào những buổi chiều
xuân nơi đất mẹ…như lẩn khuất trong lòng người xa cố quận, chợt bâng
khuâng chao đảo giữa buổi chiều Xuân nơi đất lạ không chút hương Xuân
chỉ thấy lòng người viễn xứ ngậm ngùi, cay cay nơi chóp mũi vào mỗi
buổi chiều Xuân.nỗi nhớ quắt quay đã bao lần lập đi lập lại, đã bao
lần của những người xa quê khi mỗi lần tết đến…
Tuy đủ đầy những món hàng cho ngày tết cũng giông giống như của
ngày xưa…nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn thê thiết trên từng chân tơ kẽ
tóc…nhớ nhớ lắm mái nhà xưa và những người thân ở đó.
Bỗng trong ta xin một điều ước nguyện:
Được trở về -xuôi thuyền ngược trên sông
Được làm chim vượt biển lượn trời đông
Về cố xứ- tưng bừng xuân quê mẹ
Tôi trở về nhà bên mâm cơm cúng rước ông bà chiều ba mươi tết.đã sẵn sàng
Sáng hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn mâm cơm cúng rước ông bà cho
buổi tối hôm nay trước khi rời nhà,
Cũng vẫn các món y như ngày xưa mẹ tôi đã làm :
Nồi thịt kho với trứng,” tạ ơn trời đất có đủ thịt thà cho cả năm no đủ…”
Bát canh khổ qua nhồi thịt ” ăn cho cái khổ nó qua đi”
Những nem chả , bánh mứt , bông hoa , hương thơm của ly trà thơm và
khói nhang lan tỏa…
Vợ chồng tôi thắp hương lên bàn cha mẹ…với lời khấn hứa cùng mẹ cùng
cha, cùng ông bà tổ tiên…
Tôi thầm thì với cánh chim ngoài cánh cửa:
Xin nhắn gởi cánh chim về nói hộ
Bạn bè tôi và những kẻ thân yêu
Chiều cuối năm -buồn thao thiết muôn chiều
Năm tháng lụn- bến sông xưa nhớ mãi.{jcomments on}