Cuối chân trời tôi lại đi tìm ngày tháng cũ
Đông lạnh rồi sẽ ra sao nữa đây…
Khi phố vắng không một chút men cay
Và niềm tin bỗng vơi hơn bao giờ hết.
Rõ ràng tôi đã lạc trong một thế giới riêng biệt
Người với người luôn có những khoảng cách hư vô
Những dòng lệ chưa chảy đã kịp khô
Ngần ngừ và quá chậm, ai cũng lau không khí…
Thế giới này là tận cùng của lý trí,
Không một ai thoát được khi hòa vào số đông…
Tôi đứng đó, đắm chìm vào mênh mông
Não thầm thét lên phản đối trong vô vọng
Mà còn để làm chi?
Đến cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì
Tôi lại sẽ hòa vào tất cả bọn họ
Những chiếc rọ nhốt riêng từng cảm xúc
Và đặt san sát nhau trên thế giới!
Chẳng có gì để chờ, để đợi.
Nơi thời gian và không gian xa vời vợi
Họ chỉ mong vụ nổ BigBang lại xảy ra một lần nữa
Để quét đi tất cả vôi vữa phủ trên thế gian…
Ngày vẫn nắng và tôi lại lang thang
Đi tìm lại một thế giới,
Thực và hư vô?{jcomments on}
Anh hiểu được tâm trạng chất đầy ưu tư của Lãng Phong! Tuổi trẻ với bao điều hoài bão nhưng đôi khi cái chênh vênh, chấp chới… khó diễn tả thành lời. Thế giới này đã có thực và hư vô nên dễ gây nhầm tưởng.
Chúc em vui hơn, thành công hơn!
Thế giới này là tận cùng của lý trí,
Không một ai thoát được khi hòa vào số đông…
Tôi đứng đó, đắm chìm vào mênh mông
Não thầm thét lên phản đối trong vô vọng
Mà còn để làm chi?
Đến cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì
Tôi lại sẽ hòa vào tất cả bọn họ
Những chiếc rọ nhốt riêng từng cảm xúc
Và đặt san sát nhau trên thế giới!
Chẳng có gì để chờ, để đợi.
Lời thơ bi quan không có niềm tin…
Phải hòa nhập để cuộc đời có ý nghĩa chớ LP
Một bài thơ đầy tâm trạng trước áp lực niềm tim bị vỡ.
Một bài thơ rất hay, đầy nỗi niềm. Tết đến vui lên chứ em!
Sao mà bỗng nhiên bi quan quá dzậy em trai ! một bài thơ hay chứa đựng bao nỗi niềm trắc ẩn….Vui lên nhe Lãng Phong!
Những nỗi niềm tràn ngậm và ùa đến để rồi
Não thầm thét lên phản đối trong vô vọng
Mà còn để làm chi?
Đến cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì
Tôi lại sẽ hòa vào tất cả bọn họ
Những chiếc rọ nhốt riêng từng cảm xúc
“Ngày vẫn nắng và tôi lại lang thang
Đi tìm lại một thế giới,
Thực và hư vô?” LP
Có những lúc TT cũng rơi vào trạng thái ấy. Xin chia sẻ với Lãng Phong nghe 🙁
Thế giới này là tận cùng của lý trí,
Không một ai thoát được khi hòa vào số đông…
Tôi đứng đó, đắm chìm vào mênh mông
Não thầm thét lên phản đối trong vô vọng
Mà còn để làm chi?
Đến cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì
Tôi lại sẽ hòa vào tất cả bọn họ
Những chiếc rọ nhốt riêng từng cảm xúc
Và đặt san sát nhau trên thế giới!
Chẳng có gì để chờ, để đợi.
Nơi thời gian và không gian xa vời vợi
Họ chỉ mong vụ nổ BigBang lại xảy ra một lần nữa
Để quét đi tất cả vôi vữa phủ trên thế gian…
Ngày vẫn nắng và tôi lại lang thang
Đi tìm lại một thế giới,
Thực và hư vô?
Bài thơ đầy trăn trở chở cả những nỗi niềm riêng. Vì “Thế giới này là tận cùng của lý trí” nên thơ sẽ là cầu nối giữa thực và ảo để tâm hồn ta được thăng bằng trong cuộc sống phải không LP?
Chẳng có gì để chờ, để đợi.
Nơi thời gian và không gian xa vời vợi
Họ chỉ mong vụ nổ BigBang lại xảy ra một lần nữa
Để quét đi tất cả vôi vữa phủ trên thế gian…
Ngày vẫn nắng và tôi lại lang thang
Tội cho người lữ hành cô độc
Cuối chân trời tôi lại đi tìm ngày tháng cũ
Đông lạnh rồi sẽ ra sao nữa đây…
Khi phố vắng không một chút men cay
Và niềm tin bỗng vơi hơn bao giờ hết.
Hãy giữ lấy niềm tin nghe chàng tuổi trẻ.
Chẳng có gì để chờ, để đợi.
Nơi thời gian và không gian xa vời vợi
Họ chỉ mong vụ nổ BigBang lại xảy ra một lần nữa
Để quét đi tất cả vôi vữa phủ trên thế gian…
Ngày vẫn nắng và tôi lại lang thang
Đi tìm lại một thế giới,
Thực và hư vô?
Hãy hy vọng vào ngày mai tươi sáng, Lãng Phong nhé.
(đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng)TCS
Chỉ là một chút tâm tư thoáng qua của Lãng Phong thôi, cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm và lòng người thì cũng thăng trầm theo cuộc sống… 🙂