Hai chữ ấy luôn gợi lại trong ta bao nhung nhớ :
Nhớ mẹ già mà nước mắt rưng rưng…
Nhớ mái nhà xưa và những ngày tuổi thơ bỏ lại
Nhớ làng mạc …xa xa với lũy tre -khóm chuối già bên giếng nước
Nhớ tiếng kẽo kẹt của chiếc võng đong đưa cùng tiếng mẹ ru
Nhớ đồng lúa chín mượt mà -cánh cò trắng chao nghiêng
Nhớ dáng mẹ già lom khom- môi trầu móm mém
Nhớ bãi cát vàng cháy bỏng gót chân-
Nhớ biển cát Qui nhơn chứng kiến bao cuộc tình …lần đầu tiên hò hẹn
Nhớ thương lắm …chính là quê hương ta đó.
Nỗi nhớ quê hương trong ta càng da diết, ngậm ngùi vào những
ngày cận Tết, khi mỗi lần bước chân
vào khu chợ chợt nhìn thấy những quán hàng bày bán những phẩm vật
cho mùa Xuân, mới chợt bàng hoàng…
Ôi lại một mùa Xuân nữa đi qua, lại một cái Tết xa quê hương
…là bao lần rồi tết nhỉ???
Những ngày này trên quê hương tôi đã bắt đầu nhộn nhịp, những
con đường như rộn rịp hơn vào mỗi sáng tinh mơ, tiếng ngựa xe rộn rã
với những hàng hóa đổ về phố chợ, những hàng quán bán quần áo mới bỗng
thêm đông và thắm màu sặc sỡ…
Những ngôi nhà được sơn quét lại màu sơn, những vật cũ dư thừa
đổi thay bằng những món đồ mới mẻ.
Những công việc hàng ngày bỗng rộn ràng và hối hả theo câu nói
trên môi của mọi người trao nhau:
Ngày hết …Tết đến…
Quê hương chúng ta là thế đó.
Khi khói bếp vương lên từ bếp hồng mọi ngõ
Bánh chưng xanh, con lợn ét…sút chuồng
Khắp mọi nhà hoan hỉ thắp tuần hương
Tiễn năm cũ đón Xuân về : chào năm mới
+++++
Những ngày giáp Tết nơi phương xa , qua bao năm trong cuộc đời
…tôi vẫn giữ cho mình, cho các con nhớ về quê hương với tất cả những
tập quán mà ngày xưa tôi đã làm khi còn trên đất mẹ:
Cũng có cành mai vàng kết hoa trên bàn bên cạnh những món ăn ngày
Tết, cũng có mấy câu đối đỏ , cạnh bánh chưng xanh, cũng có nồi thịt
kho và mâm cơm ngày Tết cúng ông bà…
Nhưng không còn thấy chút hương vị của ngày xưa, mâm cơm cũng chỉ
là hình thức, lễ vật cũng chỉ là chút lễ nghi…cọng với nỗi trống
vắng trong lòng và niềm hối hả cho xong nghi thức để lại bương bả đi
làm …vì ngày tết không rơi vào ngày cuối tuần nên tất cả cũng chỉ
còn lại tấm lòng…gởi về quê hương cùng nỗi nhớ…
Những ngày mùa đông lạnh giá nơi xứ người hay những ngày Tết nơi
quê hương, chính là những khoảnh khắc cô đơn và buồn nhớ quê hương da
diết, nhớ thật nhiều những năm tháng đã qua ở đó hơn nửa đời người
trên quê hương trên đất mẹ…ta không nhìn thấy những tình cảm thiêng
liêng ở đó…khi xa rồi mới thấy quắt quay sao.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
(Chế Lan Viên)
Quê hương là ở đó, tình thâm là ở đó…Trong nỗi nhớ của những người
già lạc xứ, luôn là những khắc khoải về những ngày tháng đã qua, tất
cả cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Bây giờ nhớ chuyện ngày xưa
Những năm tháng cũ cất vào mong manh
Bây giờ ngày tháng hư không
Chân hồn nhiên bước cõi trần ngô nghê
Quê hương bên kia bờ đại dương xa thẳm, nhưng biết bao nhiêu kẻ
xa quê vẫn lũ lượt tìm về, nhất là vào dịp cuối năm…Vé máy bay lại
đắt, công việc làm ăn cũng bỏ ngang, ngồi dấu mình trên suốt chặng
đường dài mấy chục giờ bay…
Cũng chỉ vì nỗi nhớ với quê hương…mà tất cả phải hy sinh để
được trùng phùng với người thân trong những ngày đầu năm mới.
Quê hương đã gợi nhớ trong mỗi người những bất chợt thật thân thương:
Một ngày kia bước chân vào một nhà hàng ăn nơi xứ lạ: Chợt nghe
tiếng nói của một người mình vang lên :
“Lấy cho tôi thêm một cái xỉ”
Lòng tôi bỗng nở hoa theo câu nói thâm tình mộc mạc của con người
xa lạ ấy…và bước tới làm quen.
Quê hương ta ở đó, chút thâm tình khi nghe giọng nói đặc sệt của
xứ mình, ấm áp và mộc mạc như những bữa cơm đạm bạc chốn quê nhà,
những bàn tay xới cơm và gắp bỏ…
Những cử chỉ thân thương chỉ ở quê hương mình mới có.
Quê hương ta ở đó ấm tình người và mộc mạc cho nhau.
Quê hương ơi, cho dù ngàn dặm xa mờ …quãng đường dài của hai bờ
xa cách, nhưng tâm hồn mỗi người cũng chỉ một mà thôi:
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.{jcomments on}