Tôi Sợ Lắm Rồi…

Tôi Sợ Lắm Rồi…
Thơ: Mai Hoài Thu
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hồng Vân

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=d5gGm2aMzu5i

Tôi sợ lắm, ôi cảnh nắng tàn,
Gió Thu thấm lạnh mảnh hồn tan,
Cho lòng nhung nhớ… thêm nhung nhớ…
Một thoáng hương đưa… cũng ngỡ ngàng…

Từng giọt mưa buồn bên mái hiên,
Mưa Thu dai dẳng nặng ưu phiền,
Giọt sầu cô phụ già thêm tuổi,
Cay đắng lòng ai với nỗi riêng!

Tôi sợ chiều Thu rớt dịu dàng,
Mình tôi ngơ ngẩn giữa đồi hoang,
Trông về quê bạn sầu giăng phủ,
Một đám mây trôi bạt cuối ngàn…

Người ở phương nào? Tôi ở đây!
Sương Thu thấm lạnh ướt vai gầy,
Và từng đêm xuống trăng mờ ảo…
Tôi vẫn là tôi của đoạ đày!

Tôi sợ lắm rồi… mỗi ánh sao,
Hồn Thu chết lặng nỗi hư hao,
Lệ sầu chan chứa… lòng khô cạn,
Khóc tiễn người đi từ độ nào!{jcomments on}

0 thoughts on “Tôi Sợ Lắm Rồi…

  1. Phượng

    Tôi sợ lắm rồi… mỗi ánh sao,
    Hồn Thu chết lặng nỗi hư hao,
    Lệ sầu chan chứa… lòng khô cạn,
    Khóc tiễn người đi từ độ nào!
    Thôi đừng sợ nữa chim muông đang hát ca để chào một tình yêu mới.

    Reply
  2. Lãng Phong

    Hay quá cô Mai Hoài Thu ơi! Lãng Phong xin góp chút cảm xúc…

    Chợt sợ mùa đông đến vội vàng
    Trên cành hoa lá cũng hoang mang
    Bóng người xa mãi nghìn trùng sóng
    Để lại mình ta giữa tiệc tàn…

    Reply
  3. Khảo Mai.

    TÔI SỢ LẮM RỒI

    Tôi sợ lắm, ôi cảnh nắng tàn,
    Gió Thu thấm lạnh mảnh hồn tan,
    Cho lòng nhung nhớ… thêm nhung nhớ…
    Một thoáng hương đưa… cũng ngỡ ngàng…

    Từng giọt mưa buồn bên mái hiên,
    Mưa Thu dai dẳng nặng ưu phiền,
    Giọt sầu cô phụ già thêm tuổi,
    Cay đắng lòng ai với nỗi riêng!

    Tôi sợ chiều Thu rớt dịu dàng,
    Mình tôi ngơ ngẩn giữa đồi hoang,
    Trông về quê bạn sầu giăng phủ,
    Một đám mây trôi bạt cuối ngàn…

    Người ở phương nào? Tôi ở đây!
    Sương Thu thấm lạnh ướt vai gầy,
    Và từng đêm xuống trăng mờ ảo…
    Tôi vẫn là tôi của đoạ đày!

    Tôi sợ lắm rồi… mỗi ánh sao,
    Hồn Thu chết lặng nỗi hư hao,
    Lệ sầu chan chứa… lòng khô cạn,
    Khóc tiễn người đi từ độ nào!
    Mai Hoài thu

    SỢ MÙA THU CHẾT

    làm sao không chạnh cảnh thu tàn
    xác thu tan tác khắp trần gian
    ôi mùa thu chết mùa thu chết
    thu đến thu đi quá vội vàng

    triền miên không ngớt hạt mưa buồn
    tiếng thu rả rích tiếng lòng buông
    nhạt nhòa nhan sắc mòn thiếu phụ
    se sắt vì ai ai chẳng màng

    lá đổ chiều thu đẹp não nùng
    mình tôi ngập bước giữa thu rơi
    hồn day dứt nhớ chốn xa xôi
    người sá gì tôi có chạnh lòng

    còn lại nơi này tôi với tôi
    heo may buốt giá ngấm từng hồi
    đêm thu sương rớt mờ thâm thẩm
    tôi rớt dùm tôi giọt lệ thầm

    người ơi tôi sợ lá vàng rơi
    sợ lá thu rơi hết thu tàn
    sợ mùa thu chết tình dẩy chết
    sợ phải để tang một cuộc tình*

    Sg,09/12/2012
    Khảo Mai

    Reply
    1. TRANKIMLOAN

      Woa… bài thơ của MHT đã hay rồi mà bài họa của KM cũng quá tuyệt!
      Chị thích:
      Còn lại nơi này tôi với tôi
      heo may buốt giá ngấm từng hồi
      đêm thu sương rớt mờ thâm thẩm
      Tôi rớt dùm tôi giọt lệ thầm

      Reply
    2. nguyentiet

      Hai bài thơ xướng họa của MHT và KM thật hay và thật ăn ý.
      Người ở phương nào? Tôi ở đây!
      Sương Thu thấm lạnh ướt vai gầy,
      Và từng đêm xuống trăng mờ ảo…
      Tôi vẫn là tôi của đoạ đày!(MHT)
      còn lại nơi này tôi với tôi
      heo may buốt giá ngấm từng hồi
      đêm thu sương rớt mờ thâm thẩm
      tôi rớt dùm tôi giọt lệ thầm (KM)

      Reply
  4. TSN.NgọcDiệp

    Mong chị MHT quên hết những sợ hãi và bước vào một chân trời mới đầy hoa đua nở với hương thơm ngạt ngào nhé. Vui lên đi, đời đẹp lắm.

    Reply
  5. Hoàng Kim Chi

    Tôi sợ lắm, ôi cảnh nắng tàn,
    Gió Thu thấm lạnh mảnh hồn tan,
    Cho lòng nhung nhớ… thêm nhung nhớ…
    Một thoáng hương đưa… cũng ngỡ ngàng…
    Mai Hoài Thu ơi, em hãy mạnh mẻ lên và không việc gì phải sợ hết em nhé, cảm ơn MHT bài thơ hay mà buồn quá.

    Reply
  6. Trầm Tưởng-NCM

    Người ở phương nào? Tôi ở đây!
    Sương Thu thấm lạnh ướt vai gầy,
    Và từng đêm xuống trăng mờ ảo…
    Tôi vẫn là tôi của đoạ đày!

    Tôi sợ lắm rồi… mỗi ánh sao,
    Hồn Thu chết lặng nỗi hư hao,
    Lệ sầu chan chứa… lòng khô cạn,
    Khóc tiễn người đi từ độ nào! MHT

    Nỗi đau buồn cố hữu lại quay về với MHThu qua những vần thơ vương vấn mùa Thu, thương nhớ người xưa. 🙁 Hay lắm, MHThu ơi!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.