Tôi không ngủ trên ngọn đồi có gió
Vì hơi sương ẩm ướt nỗi buồn thêm
Tôi rất sợ hương sắc cánh hoa mềm
Ru lòng mình sa vào cơn ảo ảnh…
Tôi không mơ những chuyện của ngày xưa
Đã qua rồi những tháng ngày lo nghĩ
Chuyện tình buồn cố nhớ để mà chi
Chẳng có gì, thoảng qua như mây khói.
Tôi không đi trên con đường tắt nắng
Bởi ngày dài, tôi tránh bóng hoang vu
Dẫu trời trưa cũng có lúc mây mù
Tôi chẳng ngại, mưa xong trời lại sáng.
Miệng mỉm cười, tôi bay cùng năm tháng
Lòng nhẹ nhàng lướt trên ngọn thời gian
Kể từ đây cuộc sống bước sang trang
Tôi là tôi với vô vàn sức sống!{jcomments on}