Ngày em đi nắng võ vàng,
Chiều thu cúc dại ngỡ ngàng bước chân.
Đường quê thấm nỗi ân cần,
Để bao năm phải bâng khuâng xứ người.
Qua rồi cái tuổi hai mươi,
Tóc xanh đã rối, tiếng cười nhuốm đau.
Sắc hương giờ cũng phai màu,
Thương miền dĩ vãng tiếng tàu đêm thưa.
*
Anh còn chờ dưới cơn mưa,
Chuyến phà năm cũ thoi đưa dòng Hàn?
Bao người lại, bấy kẻ sang,
Gió đông thất thểu bên ngàn sóng giăng.
Anh còn nhớ những đêm trăng?
Tình như sáng tỏ giữa vằng vặc sao.
Dẫu đời mấy bận hư hao,
Cũng xin mãi giữ nôn nao buổi đầu…{jcomments on}