Một mảnh tình xưa gởi lại nhau
Đường xưa ngõ vắng nắng phai màu
Hàng rào ngơ ngác, hàng dăm bụt
Vút cao xơ xác mấy hàng cau
Bờ ao giặt áo em còn nhớ
In bóng mây trời soi tóc tơ
Trưa vắng võng đưa hong tóc gió
Buồn buồn vẳng lại tiếng ngâm thơ
Diều lộng trời xanh vi vút sáo
Mục đồng thong thả cỏ lao xao
Bò nhởn nhơ về vàng vọt nắng
Bếp ai un khói ấm nao nao
Một khúc ca chiều đợi chờ nhau
Ngày xưa ngày ấy trót thương đau
Anh đi- Quê cũ buồn khắc khoải
Hoa lá ủ ê đứng cúi đầu…
Đường mòn tao tác bầy chim lạ
Mái lá tranh xăng rũ mượt mà
Cổng mở bơ vơ chờ người cũ
Sao buồn hình bóng khuất ngàn xa
Một chuyện đợi chờ chốn quê xưa
Thu ướt sương lam, Đông sa mưa
Có người bỏ lỡ thời son trẻ
Chiều chiều nghiêng bóng… gió đong đưa
Chiều An Thạch 11-2012{jcomments on}
Một bức tranh đồng quê hoàn hảo hiện ra
trong bài thơ “Khúc ca chiều đợi chờ”
Tác giả thật tinh tế qua từng câu chữ
nên người đọc hình dung bức trang thủy
mạc tuyệt vời.
Thiên Di thật tài hoa khi khắc nét bút
tạo thơ thành tranh. Tôi cho bài này trội
hơn bài “Ngõ cũ” một nét.
Một bài thơ hay và quê hương trong ký ức
hiện về….
Mặc dù hình ảnh quê hương đã rời xa.
Nhưng trong ký ức luôn là hình bóng thân yêu
Ai đợi chờ ai trong quê hương
Nổi đau hun hút với dặm trường
Khói chiều ngan ngát mùi rơm rạ
Cảnh cũ người đây…giấc miên trường
Tôi chỉ cảm nhận bài thơ qua bốn câu thôi Thiên di.
Tụ ý bài thơ bằng bốn câu thật ý nghĩa.
Mẫu mực như dòng thơ Bàng Bá Lân trong
“Quốc văn giáo khoa thư” mà trước đây chúng ta đã học.
Được lắm Thiên Di! chúc mừng thơ hay.
Anh nhắc khiến em nhớ….
Quê hương ngày ấy mờ tan trong ký ức, bây giờ Tác giả tái hiện thật hoàn mỹ. Lạ lùng thay, giấc mơ hoài cổ của Thiên Di vẫn khiến ta xúc động và cảm nhận tinh tế.
Thường thì điều hiếm hoi vẫn làm ta
mải hoài tiếc nuối.
Giống chuyện cổ tích thời xa vắng mà
Thiên Di nhắc lại cho chúng ta NHỚ…
Cám ơn nhiều với bức tranh thơ…
Nghiên mình trước nhiều ý của tác giả.
Ừ, cổ tích…
lenhholangtu phải dìa them Qui Nhơn & bèng hiễu thâu… 😛
Dzìa đi.
Một khúc ca chiều đợi chờ nhau
Ngày xưa ấy trót thương đau
Anh đi-quê cũ buồn khắc khoải
Hoa lá ủ ê đứng cuối đầu…
Tác giả đã tái hiện lại hình ảnh ngày xưa đẹp như một bức tranh,cảnh đồng quê thật là êm đềm lãng mạn & hay quá! Chúc vui khỏe nhé TD !
Hình ảnh quê ngoại tiềm ẩn trong nổi nhớ tôi rất ma quái.
“Có người bỏ lở thời son trẻ
Chiều chiều nghiêng bóng… gió đong đưa”TDPVT.
Sao mà uổng vậy hè ông Thiên Di…
Uổng sao Lộc Bạch?
Bờ ao giặt áo em còn nhớ
In bóng mây trời soi tóc tơ
Trưa vắng võng đưa hong tóc gió
Buồn buồn vẳng lại tiếng ngâm thơ
Bức tranh quê quá đẹp
Những hình ảnh đó như ở trong trí của tôi.
Có người bỏ lỡ thời son trẻ
Chiều chiều nghiêng bóng… gió đong đưa
Rất nhiều người bỏ lỡ thời son trẻ đó TDPVT ui .
Nhiều lắm hở Bích Vân?
Quê hương cứ đi xa là nhớ mãi.
Ừ vì ở Qui Nhơn nên tôi da diết với Phú Yên nhiều.
Một bức tranh quê hương xứ nẫu thật đẹp :
Hai câu kết thật dễ thương:
Có người bỏ lỡ thời son trẻ
Chiếu chiều nghiêng bóng …gió đong đưa
Phú Yên cũng là xứ nẫu đó
Hình ảnh của Thiên Di vẽ trong bức tranh quê nhà thật đẹp. Cái hình ảnh mà ngày ra đi mình cũng đã viết:
“Ta ra đi me đình chưa thay lá
Phượng sân trường chậm đỏ máu rưng
Nắng hòang hôn nhuộm cánh đồng mờ nhạt
Gió hoàng hôn phơ phất cuối con đường…”
Nay lại bắt gặp nó ở đây, trong những câu thơ đượm buồn nỗi lòng người xa xứ trở lại quê nhà. Trong hình ảnh đó, không thiếu bóng dáng em:
“Một khúc ca chiều đợi chờ nhau
Ngày xưa ngày ấy trót thương đau
Anh đi- Quê cũ buồn khắc khoải
Hoa lá ủ ê đứng cúi đầu…”
Bây giờ Em với quê nhà là một.
NL
Ngày xưa cô phụ chơ nhau khá nhiều
tình vọng đợi chờ cũng khá nhiều.
Nhưng ngày nay đốt đuốc mà tìm.
Bài thơ mang hình ảnh quê hương đẹp quá và nơi ấy có mái nhà xưa ,có con đường cũ vẫn từng ngày mong ngóng ,chờ đợi bước chân ai về .
Chờ “Chàng” qui cố hương!
“Đường mòn tao tác bầy chim lạ
Mái lá tranh xăng rũ mượt mà
Cổng mở bơ vơ chờ người cũ
Sao buồn hình bóng khuất ngàn xa”
Mình thích mấy câu này!Dễ thương quá!
Tín,
Nếu anh không lầm thì phải gọi là tranh săn mới phải chứ. Anh chưa nghe tranh xăng bao giờ. Chú cho anh biết chú có cùng ý nghĩ vậy không? Tác gỉa Thiên Di thấy thế nào?
NL
Tôi viết “xăng” theo âm tiết miền quê.
Cám ơn Tín.
Đúng là tranh săn, loại cỏ tranh người ta dùng lợp nhà.Loại cỏ này rất phù hợp phát triển ở những vùng đất cằn cỗi.Hay nói đúng hơn là chỗ nào tranh săn mọc là những loại cây khác không mọc nổi.(Tín cũng thấy rồi, nhưng chắc Tòng nói tiếng “gió” cho dễ thương đó)
Không phải tiếng gió mà rặt tiếng Phú Yên đó.
Cũng như “tao tác” đúng ra là “xao xác”
tiếng Phú Yên nó thế mà.
Thích sao là thích góc trời quê hương.
Ở Phú Yên quê ngoại tác giả cũng như
một góc của Tuy Phước Vĩnh Hy quê tôi.
Có lẽ đúng, Bạn Xưa lâu quá không gặp.
“Tuyệt đẹp”
Một bức tranh thơ.
Ừ… tranh thơ.
Tôi thích nhất lời bình của NGƯỜI XA LẠ.
Tư tưởng lớn gặp nhau.
Khó mà diển tả cái cảm xúc trong
tôi khi đọc bài thơ này. Chỉ có
mơ hồ những man mác không rỏ nét.
Bỏi vì bạn đang sống ngay nơi bài thơ mà
Nhiều bài thơ Thiên Di viết khiến tôi trăn trở muốn quay về thăm quê hương ngay cho dịu nổi nhớ trong hồn.
Nói nhiều… về đi…
“Một khúc ca chiều đợi chờ nhau
Ngày xưa ngày ấy trót thương đau
Anh đi- Quê cũ buồn khắc khoải
Hoa lá ủ ê đứng cúi đầu…”
Là một cảm xúc dạt dào cho những ai đã từng xa quê hương. Em đã từng đọc thơ anh qua mấy bài thơ trước đây, có lẽ đây cũng là quê Ngoại của anh TD phải không? Nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn anh để thành một tình yêu và nỗi nhớ quê hương tha thiết:
“Diều lộng trời xanh vi vút sáo
Mục đồng thong thả cỏ lao xao
Bò nhởn nhơ về vàng vọt nắng
Bếp ai un khói ấm nao nao”
Những kỷ niệm sâu lắng, mộc mạc ở quê nhà đã khắc sâu vào tâm hồn anh để bây giờ trở thành những vần vần thơ trữ tình, đẹp lạ lùng:
“Đường mòn tao tác bầy chim lạ
Mái lá tranh xăng rũ mượt mà
Cổng mở bơ vơ chờ người cũ
Sao buồn hình bóng khuất ngàn xa”
Sau những tháng ngày phải vật lộn, bươn chải với đời cơm áo, quê hương là nơi trở về, là những bước dừng chân, là những vần thơ đơn điệu để xoá bớt đi những ưu phiền, để thấy cũng còn có những phút giây bình yên nhất, phải không anh TD:
“Bờ ao giặt áo em còn nhớ
In bóng mây trời soi tóc tơ
Trưa vắng võng đưa hong tóc gió
Buồn buồn vẳng lại tiếng ngâm thơ”
Chúc anh luôn vui, khoẻ.
Rất bình yên khi nhớ về quê ngoại.
Chúc Kim Đức vui khỏe.
Một bài thơ rất hay về quê hương Thiên Di ơi!
Hi… Quốc Tuyên.
Một chuyện đợi chờ chốn quê xưa
Thu ướt sương lam, Đông sa mưa
Có người bỏ lỡ thời son trẻ
Chiều chiều nghiêng bóng… gió đong đưa
một bản tình ca chung thủy, rất hay.
Tình ca quê hương bất diệt
Một chuyện đợi chờ chốn quê xưa
Thu ướt sương lam, Đông sa mưa
Có người bỏ lỡ thời son trẻ
Chiều chiều nghiêng bóng… gió đong đưa
Quê hương ở trong lòng Thiên Di -PVT đậm sâu & da diết…bài thơ hay lắm Thiên Di PVT ơi.
Cám ơn Hoàng Kim Chi.