*Hình ảnh: TSN
em thường chê ta già trước tuổi
người chi mô như ông cụ non
mặt sáng sủa không hay nhăn nhó
cớ vì sao thường trực trầm ngâm
em chê ta thật thà hóa dại
ngồi lâu lâu nói được vài câu
chẳng bóng gió ngụ ý gì trong đó
chuyện không hề ăn nhập vào đâu
em chê ta hiền như Phật đất
sai bảo chi cũng được, dễ dàng
thiếu góp ý không hề cự nự
ngó cứng đầu, đâu biết rất ngoan
em chê ta khờ không lượng sức
chẳng biết mình gió nhẹ cũng bay
đi đâu cũng bám làm cận vệ
ai nhìn lâu trợn mắt cau mày
em chê ta trăm điều ngàn chuyện
bực nhất là khó hiểu chi đâu
yêu hay ghét “người ta” không biết
có ý tình chi cho đẹp nhau ?
em chê ta ra sao cũng được
miễn em đừng xụ mặt ngồi im
chưa dám ngõ dễ gì dám dỗ
đừng đẩy ta ra đứng ngoài hiên
lòng chưa mở nhưng tình đã lộ
tay chạm tay rúng động mất hồn
mắt gặp mắt lập lờ bối rối
cả thân hình như đã bị chôn
ta khờ dại, ta già, ta ốm yếu
một phần trọng tội thuộc về em
mới đệ lục làm cho chàng đệ tứ
bỏ làm thơ trong sáng thình lình
lẽ ra bắt đền em mới được
nhưng mà thôi, đền những cái chi ?
ta chừ vẫn chờ em nhắn, gọi
chẳng lẽ em không nhớ chút gì ?
15-9-2012{jcomments on}
Thơ Luân Hoán lúc nào cũng nhẹ nhàng tự nhiên và trong sáng.
cám ơn LH. về những bài thơ hay anh đã cho đọc ở HX.
Thân mến
“ta chừ vẫn chờ em nhắn, gọi
chẳng lẽ em không nhớ chút gì ?”LH.
Ông anh iêu sớm quá,ngừ ta chưa thật lòng mà…
Ai bảo anh yêu lúc em còn trong tuổi bắt bướm?
“…Lẽ ra bắt đền em mới được
nhưng mà thôi, đền những cái chi ?
ta chừ vẫn chờ em nhắn, gọi
chẳng lẽ em không nhớ chút gì ?”
Một bài thơ tình với những diễn bày rất thật, pha lẫn một chút dí dõm, một chút chua chát nhưng không kém phần ý nhị của tác giả Luân Hoán!
lẽ ra bắt đền em mới được
nhưng mà thôi, đền những cái chi ?
ta chừ vẫn chờ em nhắn, gọi
chẳng lẽ em không nhớ chút gì ?
Bài thơ thật nhẹ nhàng dễ thương.
“Ta khờ dại, ta già, ta ốm yếu
Một phần trọng tội thuộc về em
Mới đệ lục làm cho chàng đệ tứ
Bỏ làm thơ trong sáng thình lình”
Lời thơ thật thà, trong sáng, anh LH yêu sớm nên đến bây giờ làm thơ tình rất hay. Chúc vui
Thơ anh LH lúc nào cũng nhẹ nhàng dung dị ,tự nhiên mà rất hay!
Lời thơ pha chút dí dỏm nên bài thơ rất trẻ trung…
Lớn tuổi rồi mà viết được những câu thơ trẻ trung như thế này rất khó (tại tui cũng…già nên tui biết ! 😛 ). Cũng là yêu, cũng là quan tâm, cũng là nhớ nhung, cũng là…đủ thứ, nhưng lại rất trong sáng, vui vẻ, hy vọng…không hề màu mè, hoa lá cành hoặc buồn rũ rượi. Hoan hô anh Luân Hoán, tiếp tục vậy nhé !
ta chừ vẫn chờ em nhắn, gọi
chẳng lẽ em không nhớ chút gì ?
Người ta phải giả bộ quên để cho Luân Hoán mãi là thi sĩ?
Tôi thích dọc những vần thơ Luân Hoán để sống lại những ngày xanh .
dzậy na ĐD ???
Ai bắt đền ai hỡ anh Luân Hoán
hay phỉnh phờ dụ khị người ta
đáng lẽ bây chừ anh phải ngân nga
“Anh vẫn nhớ em nhiều lắm nhỏ à…”