*Kính tặng các anh :Lam Nguyên,Tôn Thất Long và Ngọc Tân
Có phải mùa thu vừa trở lại
Buâng khuâng hoa tím đẫm sương chiều
Đi lại đường quen qua xóm nhỏ
Người xưa đâu vắng quán cô liêu
Cổng khép im lìm không bóng chủ
Sân rêu phong kín cỏ ven thềm
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
Cây già che bóng tối buồn tênh
Nhớ mãi nơi đây là điểm hẹn
Bao ngày sum họp bạn tri âm
Ta vẫn hồn nhiên như tuổi trẻ
Vui lây cô chủ quán duyên thầm
Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…{jcomments on}
“Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…”NXĐ.
rồi ai cũng đến đó thôi NXĐ ui.Chúc vui.
Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi… như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn
Thơ chứa bao nỗi niềm khắc khoải , bùi ngùi …khi nhìn lại nơi từng là điểm hẹn của bạn bè tri âm giờ đây …cỗng đã khép, mỗi người một nơi chỉ còn nghe tiếng vọng của hoàng hôn…& nỗi buồn ! chúng ta rồi ai cũng đến đó thôi anh à!
Bài thơ rất hay thắm đượm nghĩa tình bạn bè anh NX Đ à!
em rất thích câu:
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng.
thật là lãng mạn & rất thơ.
Cám ơn anh sáng sớm cho em thưởng thức bài thơ hay! Chúc anh sức khỏe!
Em rất thích lời bình của chị Loan vì cũng giống với cảm nhận của em. Bài thơ hay, rất chân tình nhưng em cũng thích nhất đoạn thơ mà chị đã chọn nhất. Thôi cho em ké với nghen.
Thơ anh NXĐ lúc nào cũng lãng mạn và hay lắm. Cám ơn anh. Chúc anh vui.
Ta vẫn hồn nhiên như tuổi trẻ
Vui lây cô chủ quán duyên thầm
Chưa hoàng hôn đâu anh ơi !
“…Vê chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn”
Bài thơ thật hay khiến tôi liên tưởng tới bài Đường:
“Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc!
Vê chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…
Bài thơ thật hay
thắm đượm nghĩa tình bằng hữu….
Chúc anh luôn vui khỏe
Nhớ mãi nơi đây là điểm hẹn
Bao ngày sum họp bạn tri âm
Ta vẫn hồn nhiên như tuổi trẻ
Vui lây cô chủ quán duyên thầm NXĐóa
Cô chủ quán nào dzẫy anh Đóa? Phải cà phê GN hông? Cô ấy dzẫn còn duyên dáng lắm dzà quán dzẫn là điểm hẹn, bạn bè ngày một thêm đông dzui mà! 😛 😛 😛
Ờ, tui cũng nghi dzẫy quóa! 😆
Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…
Mình cũng có nỗi buồn như bạn ngày về chốn cũ, cảnh đó người đâu!? Một bài thơ hay.
Cổng khép im lìm không bóng chủ
Sân rêu phong kín cỏ ven thềm
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
Cây già che bóng tối buồn tênh
Về chốn xưa, nhớ những tháng ngày bạn bè sum họp vui buồn mà giờ đây người đi biền biệt phương trời xa, quán hoang liêu tiêu điều làm chạnh lòng lữ khách nhớ ơi là nhớ…
Bài thơ hay quá, chúc anh luôn vui khỏe.
“…Cổng khép im lìm không bóng chủ
Sân rêu phong kín cỏ ven thềm
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
Cây già che bóng tối buồn tênh…”
Mấy câu thơ này , rất hình ảnh em rất thích !
Nhớ người thương tìm về “lối cũ” , nhưng muôn vật đổi thay và người xưa chỉ còn trong ký ức chơi vơi ,dội lên trong lòng nổi nhớ bâng khuâng…Khắc họa thật sắc nét, thật hay !
Từng con đường quen, hoa tím, quán vắng, cánh cổng khép, cô chủ quán…là những hoài niệm, những kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm hồn của NXĐ. Trở “về chốn thân quen giờ quạnh quẽ”, nỗi nhớ được kìm nén bỗng vỡ òa thành giai điệu thơ rất cảm xúc:
“Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…”
Xin chia sẻ với anh NXĐ về nỗi niềm này. Chúc anh vui.
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
Cây già che bóng tối buồn tênh
Buồn và buồn.
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa bài thơ tình cảm nhớ nhung sâu đậm với bạn bè xưa từng gắn bó rất hay, mà em thích mấy câu này nhất:
Cổng khép im lìm không bóng chủ
Sân rêu phong kín cỏ ven thềm
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
Cây già che bóng tối buồn tênh
Chúc anh khỏe, vui.
“…Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…”
Một nỗi buồn man mác khi ngày tháng đã phai phôi hơi ấm tình người…
Bài thơ dào dạt nỗi nhân tình, khiến cho người đọc bồi hồi, cảm xúc! Xin chia sẻ với Nguyễn Xuân Đóa!
Bài thơ dạt dào tình cảm, vọng nhớ những ngày xưa…
Thân chúc tác giả những ngày bình yên.
Và sáng ta1`c nhiều cho bè bạn đọc
Thân mến
Ngày trở về, vẫn quán xưa nhưng thiếu bạn tri âm! Còn gì buồn hơn nữa, anh NXĐoá nhỉ? Thông cảm nỗi buồn của anh.
Ta lắng nghe hồn hoa lá rụng
…..
Người đi …như nước đã xa nguồn
…
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…
—————————
chào anh NXĐ, những câu thơ mà rêu rất cảm .
Anh NX Đóa ơi!
Lâu nay lặn đâu mất, nay mới trở lại góp mặt giang hồ, với một bài thơ hay, nhức nhối, khi L đang ngồi đây phương xa mà nhớ đến bạn bè quê nhà:
“Cổng khép im lìm không bóng chủ
Sân rêu phong kín cỏ ven thềm”
Cổng khép im lìm, Sân rêu phong kín sao mà thê lương ảm đạm thế anh. Về lại chốn cũ, không thấy bạn bè đã đành mà người xưa cũng xưa rồi. Đọc bài thơ của anh thấy hình như nhà thơ mượn hình ảnh bạn bè đề nhắc 1 chút về cô chủ quán phải không? May qua là cô chủ qúan có duyên thầm đó không có mặt nên chúng ta được tác gỉa cho đọc một bài thơ hay, chứ nếu không thì ai nào nói chuyện riêng cho thiên hạ nghe phải không anh. Cho em gởi lời thăm nhóm nhà thơ Bàu Cá.
NL
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAnh thay mat anh Nguyen Van Hoc Xuyen cam on em Nguyen Luong rat nhieu. Tuy xa xoi ma van nho den cac anh tai mien dat Bau Ca that la cam dong. Chuc em va Van Cac luon vui tuoi va hanh phuc suot doi nhe.
Các bạn thân mến
NXĐÓA xin cám ơn tất cả các bạn đã đọc và đồng cảm.Thật là hạnh phúc.Đã lâu NXĐÓA không có điều kiện thời gian vào HX (lo chỉnh trang nhà thuốc theo mô hình GPP )Bây giờ những bề bộn công việc vẫn còn đó nhưng nhớ thơ nhớ bạn bè nên tranh thủ ghé thăm ,tuy nhiên thì giờ quá ít đành phải trả lời chung vậy xin cac bạn thông cảm nhé
Một lần nữa NXĐóa xin cám ơn các bạn và chúc các bạn vui khỏe
Nguyên Lương ơi mình sẽ chuyển lời hỏi thăm của N.Lương đến các anh ấy
Về chốn thân quen giờ quạnh quẽ
Người đi …như nước đã xa nguồn
Hồn thoáng lãng du lên tiếng gọi
Chỉ còn nghe vọng lại hoàng hôn…
Vừa đọc bài thu của Trầm Tưởng,giờ thưởng thức một bài thu nữa của Xuân Đóa. Các bạn viết về thu thật dạt dào tình cảm. Chúc vui.