Ra đi rạng rỡ nụ cười
Trở về tro bụi, bỏ người yêu thương
Cuộc đời chẳng khác giọt sương
Lung linh nắng sớm, rã tan xế chiều
Chiều nay nắng ngã xiêu xiêu
Xe tôi thiếu bạn, nhớ nhiều bạn ơi
Bạn đi xong đoạn đường đời
Thương người ở lại cuối đời cô đơn
Trên đường bay từ Atlanta về Orlando,
ngày 19 tháng 9 năm 2012{jcomments on}
Nhìn hình thương bạn lẻ loi
Vườn thu vắng lạnh, trăng hiu hắt buồn
Thiếu ai, héo cả nụ cười
Đời vui ngắn ngủi, nhớ người bạn xưa
Thương người ở lại thẫn thờ
Nhớ từng chân bước, ngày giờ bên nhau
Mong thời gian dịu u sầu …
Tro này một nắm bụi thôi
Nụ cười năm ấy xa xôi bây giờ
Chiều nay sương khói thẩn thờ
Thiên thu cỏ úa để giờ tiếc thương
Ngày xưa bè bạn yêu thương
Bây giờ mỗi ngã lòng vương nỗi sầu
Nhớ nhau hiu quạnh mấy mầu
tro này một nắm thôi tàn cuộc vui.
Bài thơ của anh Nguyễn Trác Hiếu, của chị TSN Ngọc Diệp và của Lamcamai hay quá! Là những nỗi nhớ, tiếc thương một người bạn đã vĩnh viễn chia xa. Xin chia sẻ cùng anh Hiếu nỗi buồn mất mác này.
KHÓC BẠN NGUYỄN ĐỆ
Thương tặng chị Trần Thị Nhung
Mây trắng vẫn bay trên Mạc Tư Khoa
Bạn còn đâu đó hay đã đi xa?
Ta cố nhắm mắt vẫn không ngủ được
Ta không muốn khóc lệ vẫn tràn ra
Bạn mơ thăm viếng đất nước người Nga
Sao chỉ vài hôm đến Mạc Tư Khoa
Đã vội ra đi khi lòng chưa thõa
Bỏ cuộc du hành lúc đường còn xa?
Cơm chiều hôm nay ta bỗng xót xa
Đâu rồi mới đó nụ cười hiền hòa
Nhai miếng cơm chiều ta nghe vị đắng
Dù biết đời người là tiếng thở ra
“Anh ơi! Anh ơi! Anh đừng bỏ em!!”
Lời ai thống thiết xé nát con tim
Bạn muốn nói gì sao môi mấp máy?
Mong bạn nghe được tiếng kêu thiết tha
Bạn đi vội vã chưa tròn ước mơ
Đêm nay không ngủ ta viết câu thơ
Cố ghi xuống giấy bao nhiêu cảm xúc
Ngàn dặm du hành ta mang xót xa
Mây trắng vẫn bay trên Mạc Tư Khoa
Viết đến dòng nầy lệ lại tràn ra
Thôi bạn cứ đi không cần giã biệt
Phần ta, ta khóc cho vơi xót xa.
Mạc Tư Khoa, 4 giờ sáng đêm 9-9-2012
Nguyễn Trác Hiếu
Cảm ơn các bạn đã đọc và họa bài Tro Bụi.
Anh Hiếu!
Đọc bài thơ KHÓC BẠN của anh KM vô cùng xúc động…
Tấm chân tình của anh dành cho bạn khiến người đọc phải nghẹn ngào.
Cảm ơn Khảo Mai. Đột ngột mất một bạn thân trong ngày thứ nhì của chuyến du lịch Nga & Bắc Âu nên xúc động dâng tràn không ngăn được. Chúng tôi đã đi du lịch thế giới với nhau rất nhiều lần. Năm phút anh Đệ còn ghẹo tôi, 5 phút sau tim không đập nữa. Anh chỉ mới 71 tuổi.
Xin chia buồn với anh NTH, cầu mong hương linh bạn anh được siêu thoát cõi vĩnh hằng
Cảm ơn bạn Tú Nhân.
“Cuối cùng đời mình cũng thế!…”. Tôi cũng đã đôi lần tiễn bạn về với cát bụi, xin chia sẻ nỗi buồn đau mất bạn của anh NTH.
Cảm ơn Khoa Trường.
Khảo Mai xin chia buồn cùng anh Hiếu và cầu mong hương hồn bạn anh được an giấc nghìn thu.
CHIỀU TẮT
Chiều tắt nắng vàng úa xác xơ
Không gian êm ả gió ơ hờ
Đường xưa lặng lẽ ai còn nhớ
Bến cũ đìu hiu khách vẫn chờ
Ngoài cửa treo mành trăng chiếc bóng
Ngang trời soải cánh nhạn chơ vơ
Một trời xuân thẳm xa xăm quá
Chợt thấy đời sao tựa giấc mơ.
Sg 09/2012
KM
“Bạn đi xong đoạn đường đời
Thương người ở lại cuối đời cô đơn”NTH.
Người đi để chuyển hóa kiếp khác…xin chia buồn cùng cái nỗi cô đơn của anh NTH.
Anh Lộc,
Thương người ở lại cuối đời cô đơn. Chị Trần Thị Nhung, phu nhân của anh Nguyễn Đệ là bạn cùng lớp y khoa của tôi. Cảm ơn anh đã chia buồn.
Hiếu
Anh Trác Hiếu ơi! Đọc bài thơ Tro Bụi của anh TT thấy muốn khóc quá. Em gái xin chia xẻ cùng anh nỗi buồn thiếu bạn trên chuyến xe quay về. Cầu mong cho anh bạn của anh siêu thoát nhẹ nhàng nơi cõi vĩnh hằng.
“Chiều nay nắng ngã xiêu xiêu
Xe tôi thiếu bạn, nhớ nhiều bạn ơi”
Cảm ơn Thu Trang và các bạn.
Đọc TRO BỤI của anh PLH vô cùng xúc động!Xin chia sẻ với anh nỗi buồn mất bạn đồng hành!cầu mong hương hồn bạn anh sớm an lạc nơi chốn vĩnh hằng!
Cảm Tác
Người đi muôn nẻo thế gian
Người còn ở chốn lầm than sá gì
Ra đi nhẹ nhõm diệu kỳ
Như tiên cưỡi hạc nhẹ bay về trời
Gió đưa bông cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay?
Đắng cay thì mặc đắng cay
Ta có Bầu Đá ta say bốn mùa
Mặc cho thế sự đẩy đưa
Tay còn cục cựa ta còn làm thơ
Gởi lời thăm bạn bè Qui Nhơn.
Bài thơ khóc bạn của anh NTH thật xúc động , chính cái chết quá nhanh quá bất ngờ mới làm người ở lại muôn vàn xót xa .
Đúng vậy bạn Phượng. Những cái chết trong nháy mắt, gần như tức tưởi, như ngoài chiến địa. Những ngày còn lại trong cuộc du hành 2 tuần, tôi như có cảm giác anh vẫn đi, vẫn cười, vẫn nói bên tôi. Cùng thời gian anh ngã xuống bên Moscow thì đang đêm một người em gái họ của tôi ở Orlando đã mơ sảng thấy anh ngã xuống. Hôm sau, em tôi được tin anh mất nên đã đến chùa cầu siêu cho anh. Anh quen em tôi khi anh phục vụ như là Trưởng Ty Y Tế Bồng Sơn, Bình Định năm 1975.
Xin chia buồn với chị Trần Thị Nhung với những mất mát không có gì thay thế được .
Bài thơ anh Hiếu thật cảm động, tình bạn thật đáng quý .
Cảm ơn bạn Yên Khê. Tôi sẽ chuyển lời chia buồn đến chị Nhung.
Ước mơ gởi lại cho đời
Chút ân ái cũ cho người tình xưa
Người đi trời nhỏ cơn mưa
Bạn bè đưa tiễn mấy mùa đau thương
Bóng ai trong cõi mù sương
Trông nhân ảnh đó vấn vương thuở nào
Chiều tàn gió thổi lao xao
Tro tàn một nắm tan vào hư không
Cảm ơn Mưa bài thơ hay. Buổi chiều bạn tôi ngã xuống, trời Mạc Tư Khoa có gió khá lạnh và mưa nhẹ. Trước đó, anh khoe với tôi anh biết trước thời tiết MTK thay đổi bất chợt nên anh đã mặc tới 3 lớp áo. Anh nhìn tôi cười khi thấy tôi co ro vì bỏ quên chiếc áo ấm trên xe bus của đoàn du lịch và xe đã chạy đi chỗ khác trong khi chúng tôi thăm mộ những vĩ nhân Nga.
Những lần du lịch thế giới trước anh thường mặc áo khoát màu cam và đỏ, lần nầy đi Nga và Bắc Âu anh mặc màu xám buồn. Trước khi lên phi cơ bay đi Nga, tôi thấy hơi lạ, hỏi anh sao thay màu áo. Anh cười, “Thay đổi cho vui”. Anh thích đi du lịch Nga nên lần nầy anh rất vui, tiếc là anh đi chưa trọn chuyến du hành.
Chiều nay nắng ngã xiêu xiêu
Xe tôi thiếu bạn, nhớ nhiều bạn ơi
Bạn đi xong đoạn đường đời
Thương người ở lại cuối đời cô đơn
Một bài thơ rất cảm động, xin chia buồn cùng tác giả. Ngày xưa mình cũng mất cô bạn thân nhất thời đi học, khi ấy bạn mình mới 19 tuổi, bạn ra đi vì dẫm phải mìn còn sót lại sau chiến tranh, cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ đến bạn ấy rất nhiều.
Cảm ơn Phan Mạnh Thu. Chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu tuổi trẻ Việt Nam ngoài chiến trường và cả ở hậu phương.
HIẾU ơi lâu nay mình bận quá không lên mạng được giờ này thử ghé lại thì đọc được bài thơ của bạn .Một bài thô hay và cảm động.Bài thơ này đã làm rung độngtrái tim bao nhiêu bạn đọc thế nên đãxuất hiện nhiều bài thơ họa hoặc cảm tác mà lại tất cả đều hay. Hiếu vừa mất đi một người bạn thân là một mất mát lớn mình xin thành thật chia sẻ nỗi niềm ấy cùng bạn ,nhân tiện cho mình gởi lời phân ưu đến gia đình người quá cố
Cảm ơn Nguyễn Xuân Đóa đã đdọc và chia buồn.
Chiều nay, chủ nhật mình ngồi tìm những tấm hình của bạn mình mà mình đã chụp trong 2 ngày du lịch Nga trước khi bạn mình ra đi.
Một tấm bạn mình ngồi mỉm cười trong một quán Burger King ở Moscow
Một tấm đứng trước một bức tượng một ông lão người Á Đông trong một bảo tàng viện, khuôn mặt phảng phất buồn.
Một tấm bạn mình cầm tay vợ đi song song trên phố Moscow do Bạch Yến chụp…
Đời người như ánh chớp chiều tà phải không bạn?