Những tưởng hai người cùng nhau đi đến hết cuộc đời, chỉ có cái chết
mới vĩnh viễn chia ly , mới ngăn cách lứa đôi và họ còn hẹn nhau đến
kiếp sau và kiếp sau nữa. Cô mang tên dòng sông thơ mộng của xứ Huế
mộng mơ, dòng sông mênh mông và mười hai nhịp cầu khúc khuỷu đẹp đến
mê người Huế đẹp, Huế thơ Huế ngàn năm vạn vật, tình Huế chẳng phủ
phàng ai đã yêu một lần rồi sẽ yêu muôn thuở. Hương cô gái Huế dịu
dàng tính tình nhu mì nhỏ nhẹ, một cô gái Huế đơn thuần chung thủy của
xứ thần kinh. Anh là chàng trai mơ mộng, đôi trai tài gái sắc ấy đã
yêu nhau từ thuở nào, hình như từ kiếp trước.
Hai nhà gần nhau hai người cùng học chung lớp họ là những gì gần
gũi thân thương nhất trong cuộc đời. Rồi anh chị ra trường tình nguyện
đi về nơi đèo heo hút gió mây ngàn chập chùng sương mờ huyền ảo tận xứ
Cao Nguyên xa xôi
Ban đầu cuộc sống có phần vất vả khó khăn thiếu thốn nhưng nhờ sự
cố gắng siêng năng chăm chỉ cùng sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên. Hai
người đã có cơ ngơi vững vàng, con hai dứa đi học nước ngoài còn một
đứa đang học đại học.
Thôi thì những năm tháng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp cuộc vui đầy ắp
hạnh phúc, cuối tuần tổ chức dạ vũ tại nhà luân phiên nhau phô trương
cái khéo, cái sang trọng cùng các bạn.
Cuộc vui chưa tàn nhưng người chồng đã thấy nhàm chán, muốn kiếm
tìm cái mới, cái lạ quanh mình và tình yêu mới lạ đã nảy nở trong lòng
anh, anh thấy như lòng mình từ trước đến nay chưa yêu lần nào, như
chưa nghe nhịp đập của trái tim, anh đến với người đàn bà trẻ trung
duyên dàng và hình như anh quên mất người vợ cùng anh bao năm dài chịu
thương chịu khó nhọc nhằn chia sẻ cùng anh, luôn quấn quýt bên anh.
Anh thấy mình như chàng trai mới lớn, anh nôn nao khao khát ước muốn
mơ hồ, anh thấy mây chiều chập chùng bay lượn, anh mơ, mơ về nơi có
người đàn bà mời gọi yêu thương. Anh quên bặt những gì thân thương
yêu dấu mà từ trước đến giờ anh ấp ủ nâng niu trái tim anh đã đổi
hướng .
Còn Hương những ngày tháng này trong lòng cô đầy hụt hẫng cô sắp
phải về hưu đến lớp cô nhìn đám học trò như những búp măng non mơn mởn
mà lòng đầy tiếc nuối xót xa cảm giác tuổi già ập đến nhanh chóng đến
không ngờ, thời gian cứ thầm lặng trôi qua cô cảm thấy đời người quá
ngắn ngủi, cô chợt hốt hoảng lo lắng. Nghĩ lại tuổi hoa niên của cô
chỉ yêu một mình anh chỉ biết một mình anh, anh như người đã đặt cọc,
đã độc chiếm cô từ nhỏ, từ trường này qua trường khác có nhiều bạn
cũng đã ái mộ cô nhưng không ai vượt qua được anh. Càng nghĩ cô càng
bị nỗi ám ảnh không biết những ngày sắp đến sẽ ra sao, bỗng dưng từ
đâu cảm xúc cô đơn ùa về làm cho cô cảm thấy hờn duyên tủi phận.
Trái tim cô vỡ tung ra một nỗi đau vô tận lan tỏa, một âm thanh nào
từ nơi xa xôi huyền dịu dội về mệt mỏi chán chường và cô quyết định để
anh chia xa, cô không muốn sống những ngày không có ánh mặt trời. Cô
hoang mang như người sống trong rừng sâu mất phương hướng, không mục
đích chỉ có nỗi buồn. Một vết thương trong tim, vết thương hằn sâu khó
có thể xóa mờ, cô hoảng loạn thương tích đầy mình nhưng rồi cũng đành
chia tay. Họ chúc nhau người gặp hạnh phúc, người gặp may mắn.trên
đường đời. Thế là họ chia tay, chia tay trong một buổi sáng ngậm ngùi
lặng lẽ đầy thương cảm đầy xót xa, cô cố gắng quên đi những nỗi muộn
phiền. Quên, quên hết! Hy vọng thời gian sẽ xóa sạch vết thương lòng,
xóa đi những tháng ngày bên nhau, những chuổi ngày dài đấy ắp hạnh
phúc, những chuổi ngày dài của tuổi hoa mộng năm xưa, còn tuổi thơ bé
bỏng nữa, cô nhớ đã nhiều lần anh và cô chơi trò đám cưới cô làm cô
dâu đội vòng hoa bằng cỏ bện thành, trò vợ chồng bên nhaui Ôi! biết
bao nhiêu là kỉ niệm không thể nào kể hết được. cuộc đời con người
nhiều khi nghĩ như một cơn gió, nhìn lại phía sau chỉ thấy lờ mờ, con
đường phía trước càng mập mờ hơn nữa.
Giờ đây cuộc sống cô như một ngôi mộ hoang tàn, cô rời xa Pleiku
nơi mỗi sáng có sương mờ giăng ngập lối, có nắng mềm gió lộng mênh
mang buổi chiều mây bay huyền ảo, quanh năm lành lạnh mơ màng. Pleiku
là quê hương thứ hai của cô, nơi cô đã sống hơn nữa đời người, nơi có
biết bao kỉ niệm gần gũi thân thương kỷ niêm tình chồng nghĩa vợ, kỷ
niêm bạn bè yêu dấu, kỷ niệm về những đứa học trò ngây thơ vô tội, cô
ra đi để khuất lấp những gì làm cho trái tim cô đau đớn, cô có cảm
giác hình ảnh của cô trong anh đã xóa trọn, vòng tay anh nơi đâu không
gian bao la ngột ngạt nắng đổ nghiêng nghiêng về chiều, giờ đây cô bay
về phía nam nơi có những đứa con thương yêu của cô đang sống, cô ra đi
mang theo nỗi u uẩn trong lòng một tâm trạng trống rỗng xót xa, trái
tim cô mệt mỏi rã rời, cô không muốn chìm sâu vào nỗi thống khổ vô tận
này ngọn sóng cuộn trào trong lòng, trái tim cô bắt đầu khô héo trong
cơn gió thu se lạnh. Cô nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên nhau cô
nghĩ anh như con bướm chập chờn bay lượn giữa bầu trời bao la. Rồi
một ngày nào đó, sẽ có một ngày ‘ lá rụng về cội’. Cô hi vọng sẽ có
ngày anh trở về bên cô để xóa đi cái khoảng cách xa xôi giữa anh và
cô, cô hy vọng dù là hy vọng rất mong manh.{jcomments on}
Tan Vỡ
Leave a reply