Thân gửi cả nhà hình do TSN chụp ven bãi biển Biarritz,
Pháp. Cây thông này chắc phải già lắm vì thân rỗng lỗ
tả tơi nhưng vẫn ráng sống làm cảnh đẹp cho đời …..
TSN Ngọc Diệp.
{jcomments on}
Thân gửi cả nhà hình do TSN chụp ven bãi biển Biarritz,
Pháp. Cây thông này chắc phải già lắm vì thân rỗng lỗ
tả tơi nhưng vẫn ráng sống làm cảnh đẹp cho đời …..
ảnh cây thông đẹp quá,
Trông ở ngoài,cây thông này đẹp một cách lạ lùng, Rêu ạ. Và nó làm TSN liên tưởng tới thân mình….nhưng thông gục chết còn có ích, còn mình thì chẳng giúp gì được ai ….
Cảnh đẹp, thơ hay! Ứơc mong sao TSN-NDiệp cũng vẫn tràn đầy sức sống như cây thông kia, dù đã là bà nội 😛 Chúc vui nhiều nhé!
Cám ơn anh Trầm Tưởng. May có cháu nội làm bà Nội vui, yêu đời hơn nên may ra sẽ sống lâu hơn một chút ! 😛
TSN ơi! chị thấy cảnh đẹp cây thông già vươn lên tươi tốt mà thơ thì chị không đọc được dù dùng kính lúp còn chị bấm như TSN đã bày chị một lần rồi nhưng hôm nay nó không lớn được Chúc TSN hạnh phúc nhen Bé Hiền biết đi chưa? Chị chúc bế Hiền mau ăn chóng lớn nhé
KT chép lại “phục vụ” chị nè! Nhớ…”bo” đậm đậm nhen! 😆
Thân tàn mục nát xác xơ đời
Cố vươn cành lá nõn xanh tươi
Nâng niu nắng vàng sưởi tim ấm
Chia chút duyên thừa với biển khơi
Cố bám chân vào thảm cỏ non
Sống vui trọn kiếp đã hao mòn
Thương tình đất mẹ từng vun xới
Hồn run theo gió thoảng véo von
Chấp nhận chiều nao mục rã rời
Gục chết bên hè vụn tả tơi
Mong thành mạch sống nuôi cây mới
Thay ta trang điểm một góc đời
Cám ơn Khoa Trường nhe, mắt sáng như sao! Tài quá!
Mắt sáng là do…lòng sáng đó! hihi… 😆
Chị CTC cám ơn Khoa Trường nhiều thơ hay lắm TSN thật tài hoa Chị rất cảm phục
Cám ơn KT đã bỏ công viết lại bài thơ dùm TSN để chị CTC và Thu Thủy không bị nhòe mắt.HìHìHì !!!!
Chị CTCầu ơi,
Chị cứ bấm Ctrl + càng nhiều lần thì hình càng lớn, chẳng phải đeo kính lúp đâu. Tại Adm thấy hình của TSN lớn quá ( nhiều Megapixels) nên gom lại nhỏ đấy, thành ra chị mới không coi được. Chị phải bắt Adm đền nhé.
Chiều tàn nhưng người chưa tàn là “number one” hở chị TSN-ND?
Cũng ráng như vậy đó, KT ạ. Chúc KT yêu đời mãi mãi.
Chấp nhận chiều nao mục rã rời
Gục chết bên hè vụn tả tơi
Mong thành mạch sống nuôi cây mới
Thay ta trang điểm một góc đời
Đúng là chân lý “tre già măng mọc”
Bài thơ đầy tính nhân văn, cây dù đã cằn cỗi nhưng vẫn sống thanh cao. trong sạch thật đáng trân trọng.
Mình cũng ráng sống như cây thông, TThủy nhỉ? Dù thân cằn cỗi nhưng vẫn sống cho trong sạch cho đến khi nằm xuống.
Thi ảnh đẹp, bài thơ rất hay, rất ý nghĩa! Cám ơn chị TSN nhiều.
Cám ơn QTuyên thật nhiều.
Cô bán bưởi cũng thích bonsai nữa a.
Đây không phải là cây bonsai đâu, KThanh ạ. Tại Adm bonsai nó đấy chứ cây thông này mọc ở ngoài trời, trong một cái vườn thật nên thơ trên bờ biển. Không hiểu tại sao mà ở đây có nhiều cây thông lủng lởm chởm như vậy?
Hình ảnh rất thơ mộng . Đúng là kiệt tác.
Hổng dám nhận lời khen của Dạ Lan đâu! Hình ảnh thơ mộng thật nhưng thơ chỉ là thơ con cóc mà thôi!
Em lại bắt gặp trong thi ảnh này một triết lý “sắc sắc, không không” . Bài thơ giàu chất triết lý, cảm xúc mênh mang, chị TSN hay ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc raát độc đáo, có hồn, em thích. Chúc chị vui.
Một cây thông sống hết mình, Kim Đức nhỉ? Chứ biết chừng nào mình gục, nhưng còn sống thì vẫn còn yêu đời, đúng không>