Con tim nhỏ bé đầy luân lạc
Một thuở lênh đênh giấc mộng vàng
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
– Quy Nhơn, Chiều 11/9/2012{jcomments on}
Con tim nhỏ bé đầy luân lạc
Một thuở lênh đênh giấc mộng vàng
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
– Quy Nhơn, Chiều 11/9/2012{jcomments on}
“Em có còn buồn nghe thu sang??”TKQ.
Đương nhiên rùi,rất là buồn TKQ ui.
“Thu” đã “sang ngang” rồi nhưng chắc là vẫn còn chút lòng vương vấn của “một thuở yêu đàn”, phải không locbach?
Cảm ơn sự đồng cảm của anh! Chúc vui!
Con tim nhỏ bé mà sao cứ muốn luân lạc, phiêu bạt luôn dzẫy? 😛
Con tim tuy nhỏ bé nhưng lại có “sức chứa” không giới hạn! Bởi dzẫy cho nên cứ mãi “luân lạc” và “phiêu bạt giang hồ” luôn thâu! Hic!Mà KQ thấy Trầm Tưởng hình như cũng thích…”luân lạc” lắm đó nhen!
Cảm ơn chia sẻ cảm nhận của bạn. Vui!
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
——————-
hay lắm anh TKQ ơi! sao không hỏi “em có bao giờ em nhớ tôi” mà lại hỏi “em có còn buồn khi thu sang” vậy? bài thơ chỉ 4 câu nhưng đầy đủ ý là lời, đọc lên nghe xao động góc hồn..
“em có bao giờ em nhớ tôi”! Ý, tình là vậy, chỉ khác nhau ở “cách” hỏi mà thôi, Rêu ui!
Cảm ơn cảm nhận của Rêu, với một “góc hồn xao động”… Chúc vui!
Chàng nhạc sĩ lại lãng đãng với thu nữa rồi !
Mùa thu lãng mạn luôn khiến cho tâm hồn lãng đãng, phải không Khoa Trường?
Cảm ơn đã ghé thăm và chia sẻ! Chúc KT luôn dzui!
Thu sang im hổng cóa buồn
Tiếng ai dzọng lại ru hồn tương tư
Mộng dzàng một thuở- hình như
Lung linh bảy sắc rất ư nhớ (Gùa) Dzàng 😛 hè..hè..
Meocon lại nhớ Gùa Dzàng mỗi khi thu sang hí hí! 😛 😛
Gấu trắng nói dzẫy, bảo đảm Meocon hổng cóa dám…kiu đâu! He,he!
“Thu sang im hổng cóa buồn”
Dzẫy Meocon nhớ…chuồn chuồn nóa… ba.a.ai!! Hic!
Con tim nhỏ bé đầy luân lạc
Một thuở lênh đênh giấc mộng vàng
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
Thu đã sang rồi, nhớ thu xưa
Nhớ người em ấy , nói sao vừa
Đường trần khúc khuỷu hồn phiêu bạt
Em có buồn bên hàng dậu thưa??
“Em có buồn bên hàng dậu thưa??
Thu đã sang rồi, nhớ thu xưa.
Đường trấn khúc khuỷu, hồn phiêu bạt
Nhớ người em ấy, nói sao vừa”
He,he! Là “dĩ độc trị độc” đó! Sợ chưa, nguyentiet? He,he!
TKQ quơi! Chóng mặt quá! Hic hic…
Tha hương vọng cố nhân, buồn quá .
Kiều Thanh cũng “vọng cố nhân nữa sao?! Buồn thay! Dzậy là mình cùng “đồng bệnh tương lân” rồi!
Cảm ơn sự đồng đồng cảm của KT! Vui nhé!
Kiếp tha hương lắm chua cay , lắm đau thương.
Sao mà tâm trạng quá vậy Tú Nhân? KQ xin được chia sẻ nhé! Chúc vui!
“Em có còn buồn nghe thu sang??”
Hay lắm nhà thơ Trần Kim Quy ơi !
Chúc Anh vui nhé !
H5n gặp vào ngày mai !
Cảm ơn ChucNguyenKim! Rất vui với gặp gỡ ngày mai!
có bốn câu thôi mà hay quá Kim Quy ui, Đọc thơ cũng thấy buồn vu vơ theo nè!
Cảm ơn sự đồng cảm của Quốc Tuyên khi “cũng thấy buồn vu vơ…” như KQ!Vui!
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang
Một buổi chiều êm đềm , một buổi chiều của mùa thu lắng đọng , nhưng chữ “dấy” đã làm hồn phiêu bạt , thêm một câu hỏi rất mơ màng
” em có còn buồn nghe thu sang” em có còn nhớ đến người xưa , em có còn nhớ đến thu xưa hởi con tim bé nhỏ đầy luân lạc một thuở nào mơ giấc xa xôi.
Cảm ơn cảm nhận đầy đồng cảm và tinh tế của bagiakhoua!Một thoáng buông lòng… “gợi giấc mơ xưa”…
Con tim nhỏ bé đầy luân lạc
Một thuở lênh đênh giấc mộng vàng
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
Buổi chiều thường gợi cho ta tâm trạng buồn. Hơn nữa đây là một chiều thu- gợi nỗi nhớ thương đầy tiếc nuối. Bài thơ chỉ có 4 câu nhưng lại gợi cho người đọc một nỗi buồn mênh mang, đầy tâm trạng. Tất cả chỉ có thế: Em có còn buồn nghe thu sang? Nỗi nhớ về em là nỗi nhớ về người thiếu nữ buồn khi mùa thu tới rất lãng mạn, một nỗi buồn rất nên thơ.
Dzẫy chớ chiều buồn ông ngoại nhớ bà ngoại hông được sao?
Em gái chào Ông- anh! Thấy ông- anh chạy …chạy… chắc là mệt lắm! Sao hôm nay không đứng lại chết giữa rừng hoa mà lại chạy thế! Trong bài thơ này nếu là ông ngoại nhớ bà ngoại thì vẫn là anh nhớ em hi
Cảm ơn Minh Kiên về lời bình rất nhạy cảm và chứa đầy chất “lãng mạn” của “mùa thu lá bay…”!Chúc luôn vui!
Con tim nhỏ bé đầy luân lạc
Một thuở lênh đênh giấc mộng vàng
Chiều nay bỗng dấy hồn phiêu bạt
Em có còn buồn nghe thu sang??
Có lẽ người thơ nữ hay buồn khi trời đất giao mùa, trên không giăng mắc đầy mây xám, những chiếc lá bị mất đi màu xanh mạnh mẽ đầy sức sống,làm cho chàng thi sĩ thấy chạnh lòng.
“… người thơ nữ hay buồn khi trời đất giao mùa, trên không giăng mắc đầy mây xám, những chiếc lá bị mất đi màu xanh mạnh mẽ đầy sức sống…”,và có lẽ cũng buồn khi ngồi bên khung cửa nhỏ, nhìn lá vàng rơi xao xác bên thềm mà chạnh lòng hoài nhớ “cố nhân xa rồi”!
Cảm ơn Thu Thuỷ đã chia sẻ những cảm nhận rất thơ! Chúc vui!
Lo cho người yêu có buồn khi thu về , thật chu đáo .
Giờ đã là “người xưa” rồi, Phương Hạnh ui!
Cảm ơn PH đã ghé thăm và chia sẻ! Vui!