* Hình ảnh : Lê Huy
(Thân tặng các bạn CHS CĐ, NTH,
TV Quy nhơn liên khóa 68-75 )
Ta về thăm lại trường xưa,
Hàng me còn đó người xưa đâu rồi?
Lòng ta thảng thốt, bồi hồi,
Thính đường in bóng bên trời buồn thiu.
Thầy, cô, bạn cũ mến yêu,
Ngày xưa cùng học, mai chiều có nhau.
Thầy xưa, bạn cũ nay đâu?
Nơi xa, còn nhớ “ngày sầu, trường tan” * ?
Lòng ta đau thắt bàng hoàng,
Buồn dâng cay mắt, hai hàng phượng rơi.
Ngày xưa chung lớp, chung chơi
Mà nay mỗi đứa một nơi xa vời.
Bôn ba xuôi ngược phương trời,
Miếng cơm, manh áo chợ đời lo toan.
Đâu thời thơ dại vàng son ?
Chìm trong ký ức mỏi mòn pha phôi.
Giờ đây, ta một mình thôi,
Buồn ôn kỉ niệm một thời còn đâu ?
* Người đọc tự hiểu nhé!
(Mùa khai giảng -2012){jcomments on}
Ngày mình về thăm trường cũ cũng có tâm trạng giống như bạn vậy, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ. Xin sẻ chia cùng bạn, chúc vui
Quá nửa đời quay trở lại trường xưa
Bạn bè cũ, thầy cô giờ đâu vắng ?
Trưa tháng sáu giữa sân trường đầy nắng
Phượng rơi đầy, thổn thức một tiếng ve…
Ta nhớ lắm những ngày còn rất trẻ
Nón che nghiêng, áo trắng với tóc dài
Chút tình nhỏ mong manh thời trẻ dại
Đã như sương tan vội dưới mặt trời…
Bạn bè ơi ! Ta thèm về quá đỗi
Sáng khai trường lất phất những hạt mưa
Nhớ xuân nào bên ánh lửa trại xưa
Nghe da diết tiếng đàn ai nhắn gởi.
Đã xa quá cả một thời nông nổi
Dấu chân quen bụi đỏ cuốn mù khơi
Ta mười bảy, rời trường xưa đi vội
Lòng nặng sầu chẳng biết kể cùng ai.
Mỗi lần nghe tiếng trống điểm sớm mai
Lại nhớ quá có một thời đã mất
Về trường xưa – quá nửa đời lận đận
Khắc khoải tìm hình bóng đã mù xa…
Hay quá PhanMạnhThu ơi!
Cảm ơn bạn đã đồng cảm với TT. Ai cũng có ít nhất một ngôi trường cũ để mà về thăm và ôn lại kỷ niệm hoa mộng ngày xưa, phải không PMThu? Cám ơn bài họa rất hay bạn đã sẻ chia. Thân ái!
Ta về thăm lại trường xưa,
Hàng me còn đó người xưa đâu rồi?
Lòng ta thảng thốt, bồi hồi,
Thính đường in bóng bên trời buồn thiu
Bài thơ là cảm xúc rất thực khi trở về ngôi trường xưa. Đó là ngôi trường in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm. Kỉ niệm về thầy cô, về bè bạn nhưng có lẽ để lòng “thảng thốt, bồi hồi” thì phải có kỉ niệm nào đó thật sâu đậm để đến bây giờ ta chẳng thể nào quên.
Thầy xưa, bạn cũ nay đâu?
Nơi xa, còn nhớ “ngày sầu, trường tan” * ?
Lòng ta đau thắt bàng hoàng,
Buồn dâng cay mắt, hai hàng phượng rơi.
Hình ảnh “hai hàng phượng rơi” gợi cho ta về buổi chia tay đầy nước mắt của tuổi học trò. Có lẽ đối với mỗi chúng ta tuổi học trò luôn là kỉ niệm ngọt ngào nhất, trong sáng nhất. Vì thế khi trở lại trường xưa thì bao giờ cũng vậy, đều mang theo tâm trạng buồn, nuối tiếc. Bài thơ hay lắm thầy TT-NCM ạ! Em cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy luôn có thật nhiều niềm vui tron cuộc sống.
Wan hô em gái! Dzậy mới là cô giáo “Wăn” ché hẹ! 😆
hic.Em gái cảm động quá Ông- anh KT ơi! Vì lần ni có phải khen không ta???
Khen thiệt mờ! Cảm động tiếp nữa đi, nhiều lên nhen!
Minh Kiên bình hay quá, thật đúng là cô giáo dạy văn!
Anh em nhà nẫu “tòn” dzẫy không đó! 😛
chui choa tài hoa ác!!!!!
Anh bình em khen hay; em bình anh khen hay; cả hai anh em bình: tự khen nhau ha ha ha…..
Cười mệt. Tấu ngủ ngon hé, TT – MK ?
Hình như chỉ có MK, chị Thu Thủy và Ông- anh KT trong HX thôi. Em chúc hai anh chị ngủ ngon nhé!
Có chị khen nữa nè em à, đúng như Thu Thủy nói ” hai anh em tài hoa ác!!!”
Có thêm mấy bạn ở xa nữa MK ạ, chị, em và KT có nhiều mộng đẹp nhe. Cám ơn MK và KT.
Tời! Mèo nhà ai đuôi dài dzữ ta 😛
Mèo nhà ta đó chị TT ơi!
Hồi tối anh em nhà nẫu thức phia dzữ…Chị không thể thức phia để tám được…Hổm rày hổng thấy minhkien đó nhe, trốn đi chơi một mình hé… 😮
Chị TT ơi! Bây giờ em thêm một bệnh “Nghiện HX”. Chắc ông- anh của em cũng vậy nên không ngủ được nếu chưa vào HX hihi..
Chị hơi tò mò…thông cảm nhen (bệnh của chị đó)…hihi… 😀 minhkien đang sinh sống ở đâu dzậy? 😕
Chị mỗi ngày cũng phải vào HX ít nhất là 2, 3 lượt để tám vui với anh chị em và bạn bè…thư giản sau những giây phút mỏi mệt minhkien ơi! Bởi vậy nên minhkien có thấy chị đàng wàng đâu phải không? Lúc nào cững quậy 😛 và cười toe toét 😆
Chào hai…em, buổi sáng! 😆
Thầy cảm ơn Minh Kiên đã đọc thơ, trích dẫn và để lại những lời bình sâu sắc, tuyệt vời làm cho thơ như bay bổng lên khiến thầy… chóng mặt muốn ngã quá! Hihi! 😛 😛 . Chúc em vui mãi và thành công rực rỡ với trang web” Người laí đò bên dòng sông Lam” nhé!
“Ta về thăm lại trường xưa,
Hàng me còn đó người xưa đâu rồi?”TT-NCM.
Anh làm tôi nhớ lại hàng me tây mà lớp tôi đã trồng trong sân trường CĐ năm 70-71 quá..Cảm ơn TT-NCM nhiều.
Hàng me tây hiện giờ là thành quả…”lao động sáng tạo” của thầy Phùng văn Viễn dạy họa và tất cả HS CĐ niên khóa ấy. Một kỷ niệm không thể nào quên anh Lộc nhỉ?
Lớp tôi với G/S cố vấn Tạ Quang Khanh đã đọt giải nhất về làm hàng đẹp giải thưởng tôi nhớ là 3000 đồng (VN,trước 75) khá lớn…nhớ quá!Sau 75 thầy Khanh định cự tại New Zealand đã lâu không còn nghe tin tức gì về thầy nữa.
Bài thơ đọc nghe xúc động lắm TT- NCM ơi! Cám ơn bạn đã nói hộ.
Thấy Khoa Trường xúc động vì bài thơ, TT có cảm giác như KT cũng là bạn đồng môn CĐ của TT, phải hông dzẫy cậu bé nhiều tuổi? Hehe!!! 😛 😛
Thích nhất cái chú thích hoa thị của tác giả.
Nếu Kiều Thanh đã thích cái chú thích hoa thị ấy, chắc chắn KT đã hiểu rõ ý nghĩa của nó rồi hé?
Thầy trò chi cũng rứa-khi trở lại trường xưa không khỏi bồi hồi nhớ tiếc, đúng không TT? ” người xưa đâu rồi? ” nghe thật da diết!
TT cám ơn anh Lữ đã đọc thơ và đồng cảm với TT. Chúc anh vui, khỏe nhé! TT sẽ cố gắng còm bài của anh sau, bận lắm anh trai ơi! Thông cảm nhé!
Thầy, cô, bạn cũ mến yêu,
Ngày xưa cùng học, mai chiều có nhau.
Thầy xưa, bạn cũ nay đâu?
Nơi xa, còn nhớ “ngày sầu, trường tan” * ?
Lòng ta đau thắt bàng hoàng,
Buồn dâng cay mắt, hai hàng phượng rơi.
Nhớ ngày xưa, thời “ôm nghiêng tập vỡ ” quá anh Trầm Tưởng-NCM ơi!
Anh cám ơn Thu Thủy đã nhớ cái thời ấy. Anh cũng đề nghị TT hát bài “NXHT” như anh Lữ đó, vì ngày xưa TT cũng là một Hoàng Thị của ai đó mà, phải không hè? 😛
Rứa thì Thu Thủy hát bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị đi hí.Anh lắng nghe nì!Ơi em gái đồng hương…
…Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ
Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi…
Hay quá là hay, Thu Thủy ơi! Chiều CN, sắp xếp việc nhà-> BBCM-> hát karaoke với HX nhé! 😛
Emtaysonthuong tan trường
Xưa emtaysonthuong về
Có anh Trầm Tưởng đợi chờ dưới mưa
Xin em chậm bước chân thưa
Để anh theo kịp trao đưa thư tình
Sao em cứ mãi vô tình
Làm như không biết sau mình, có đuôi?
Lòng anh xa xót, ngậm ngùi
Em “mang bụi đỏ, đi rồi”, còn đâu?
TT-NCM
Em “mang bụi đỏ” về GIALAI rồi anh TT ạ! 😛
Đã thế mà em còn nhẫn tâm cười giễu anh nữa! 😳 Thôi, anh nghỉ chơi với em luôn! :zzz
Mà sao sầu dữ vậy ha, nhớ dữ vậy ha!
Sầu nhớ nhiều lắm chớ! Nhớ trường, nhớ lớp và nhớ ngừ xưa nữa. Hình như ngừ ấy cũng có vẻ giúng dzứ Phụng lắm! Hehehe!!! 😛
chớ không dúng em sao? 8)
Ờ mà hình như cũng giúng emtaysonthuong nữa đó. Chào mừng em đã trở lại! 😛
Cuối bài thơ lại có câu: Người đọc tự hiểu nhé!
Tôi không hiểu tác giả muốn nhắn nhủ gì? Nhưng
cảm nhận người đọc mỗi người mỗi khác thì sao
phải tự hiểu nhỉ!
Sự vương vấn về dĩ vãng vàng son đáng trân trọng
lắm nhưng có lẽ tác giả bỏ cái câu cuối kỳ cục kia
thì tốt hơn. Tôi xin lỗi trước, hình như không tôn
trọng người đọc thì phải, một câu đệm hữu ý hay vô tình?
Trường xưa bạn cũ mấy ai không có một dấu ấn trong lòng
hở tác giả…Nhưng có vẽ như là “ngộ nhận” qua cách xếp
chữ mà thôi. Bài thơ dễ thương nhưng câu cuối phủ định
làm người đọc mất hết cảm nhận. Tôi xin lổi vì lời góp ý
này mong tác giả thứ tha cho. Chúc vui.
Đừng khó tính vậy ông bạn.
Cám ơn Người xa lạ đã đọc thơ TT và góp ý. TT xin giải thích để bạn rõ: Câu cuối cùng chỉ là lời chú thích của cái hoa thị ở trên, không ăn nhập gì với bài thơ. TT đã xuống mấy hàng và ghi ở góc trái của bài thơ. Có lẽ do lỗi kỹ thuật của trang mạng đã xếp nó thành câu cuối của bài thơ làm bạn hiểu lầm. Thật đáng tiếc! TT nghĩ rằng những ai đã từng học các trường trên vào niên khóa 74-75 đều hiểu ý nghĩa của cụm từ “ngày sầu, trường tan” là thế nào nên TT chỉ chú thích mà không giải thích rõ ra, để các bạn tự hiểu thôi. Bạn không hiểu ý nghĩa của cụm từ trên, chứng tỏ bạn không phải là CHS các trường trên vào thời điểm lịch sử nói trên. Cảm ơn bạn đã xem và góp ý. Thân ái!
Bài thơ hay và cảm động lém anh TT quơi! Ké xí nhen
Trở về trường cũ mến yêu
Bâng khuâng ngơ ngác một chiều lá rơi
Gốc thông ghế đá gọi mời
Long lanh mắt biếc một thời ngây ngô
Đâu rồi tiếng nói thầy cô
Đâu rồi ánh mắt vỗ về yêu thương?
Gót son rơi vãi sân trường
Nhạt nhòa ánh mắt buồn vương cõi lòng!
Nghẹn ngào tiếng nấc hư không
Làm sao níu lại tuổi hồng ngày thơ ?
Meocon họa thơ hay quá!
Pha Chường cũng nghĩ dzậy! (Meocon…phái! 😉 )
Wow! Không ngờ bài thơ mọn của anh đã làm cho Meocon cảm động đến nỗi phải bấm nút họa lại một bài thơ rất hay, rất dễ thương và gây xúc động bao người! Cảm ơn Meocon đã đồng cảm và chia sẻ. Chúc Meocon luôn vui, khỏe và dễ thương như mèo con nhé! 😛
Đọc bài thơ Cuả Trâm Tưởng tư nhiên bà già CTC cũng nhớ mái trường cách đây 55 năm quá
Chào chị camtucau! Cảm ơn chị vì bài thơ của TT đã làm chị nhớ mái trường xưa mà chị học đã lâu. Sao chị lại xưng là bà già? Chị vẫn còn xuân chán mà, nhất là bên anh Thương. 😛 Chúc chị vui, khỏe mãi nhé!
Ta về thăm lại trường xưa,
Hàng me còn đó người xưa đâu rồi?
Lòng ta thảng thốt, bồi hồi,
Thính đường in bóng bên trời buồn thiu.
Ngày trở lại trường xưa, nơi một thời với bao mộng ước của thời tuổi trẻ làm sao không khỏi xúc động bồi hồi!Để rồi đứng giữa sân trường vắng lặng , Thầy cô giáo và bạn bè thân yêu đâu rồi , một mình ta với hàng phượng đỏ và lòng chợt bâng khuâng với bao nỗi nhớ !
Đâu thời thơ dại vàng son ?
Chìm trong ký ức mỏi mòn pha phôi.
Giờ đây, ta một mình thôi,
Buồn ôn kỉ niệm một thời còn đâu ?
Bài thơ chứa đầy cảm xúc của một ngày trở lại trường xưa với bao tiếc nhớ! Hay lắm anh TT ơi!
Wow! Đã lâu mới được đọc những lời bình tuyệt vời của NTiết đối với bài thơ mọn của anh. Hay lắm, Tiết ơi! Cảm ơn em đã đồng cảm, nhất là mình lại là đồng môn NTT nữa, Tiết há? Chúc cô giáo về hưu vẫn vui, khỏe như ngày nào hén!
Hết Mình Kiên rồi tới nguyentiet bình thơ của TT , hic…khoua biết nói gì đây,đọc xong bài thơ chỉ biết nhớ tới trường xưa , một nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai theo ngày tháng . Cám ơn TT đã nói hộ .
bagiakhoua ơi! Khỏi cần nói gì nữa đâu, chỉ cần đọc thơ mà nhớ tới trường xưa da diết như thế cũng đã đủ tốt lắm rồi! 😛
Mùa nhập học,đến trường,ta lại nhớ về những kỷ niệm của thời học trò.Ai cũng có những kỷ niệm đẹp dưới mái trường để yêu thương ôm ấp và cũng là hành trang cho cuộc sống mai sau…
Chào anh Lực SG! Cảm ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ với TT về những kỷ niệm đẹp thuở học trò ngày xưa đã qua. Chúc anh vui, khỏe nhé!
TT cảm ơn lời đề tặng của anh vì trong bài thơ cũng có hình ảnh của TT một thưở tung tăng áo trắng đến trường… Bây giờ mỗi khi bất chợt nhìn thấy tà áo trắng thướt tha trong nắng gió là lại thấy nhớ về ngày xưa đến muốn khóc được 🙁 Cảm ơn anh nhiều lắm.
NTT ơi! Anh trai rất vui vì lời cảm ơn của cô em gái học trò NTH ngày xưa. Anh nghĩ rằng trong số đông chúng ta, ai cũng có một thời hoa mộng với biết bao kỷ niệm êm đềm dưới mái trường xưa mến yêu, phải không? Ấy! Nhớ thôi, đừng khóc nhé! Anh không ở gần để dỗ em gái đâu nghen! 😛
hihi…TT sẽ cười như anh đã bảo 😆 TT ngoan lắm hén?
Ừ, giỏi giỏi! Ngoan đi rồi bữa nào anh trai mời NTT và mọi người ghé quán BBCM nhé! Em gái ở gần quán mà, phải hông? Có lẽ CN này nhé, được không cô giáo?
hihi…Dzẫy là mừng quá. Anh trai dễ thương ghê 😛
Hehe! 😛 Dễ shương lâu rồi mờ!
cảm ơn anh TT đã cho đọc bài thơ hoài niệm về trường xưa, thầy cô, bè bạn……………………………
Ah! Chào rêu! Anh không nhận lời cảm ơn đâu. Bữa nào mời anh và nhóm HX ăn bánh bèo Cây mận là được rồi. 😛 Còn chuyện thử giọng, để anh lo. Chịu hông? Hehe!!! 😛
hihi tưởng gì chớ Bánh Bèo cây mận là………. chiện nhỏ mà! hôm nào anh tập hợp đầy đủ các anh chị lại, rầu alo rêu hí?
OK! Anh dự kiến chiều CN tuần này nhé! Anh sẽ alo sau nghen!
HÌ..HÌ…Choa Meocoan ké dzí chớ ẹ!
meocon ở nhà đi…Dắt theo rồi cứ meomeo làm sao 😛
Xí!
Qủa! Anh mời Meocon nữa chứ! Mời để cảm ơn bài họa hay và thần tốc của Meocon đó. Mời ăn đàng hòang chớ hổng phải ké đâu nghen! 😛
OK! nhớ alo nhen! Meocon để dzành bụng rầu í! 😉 hí..hí..
Dzẫy thì Rêu lo “chiện…dzui” đí! Là mộtchầu karaoke ấy mà!He,he!
Eo ui! Thấy karaoke là có anh Kim Quy liền à 😛 Còn nợ cafe của NTT thì tính sao d8ây hé? 😆 😆 😆
TKQuy là ca sĩ mờ lại! Nợ cà phê tính luôn chớ sao nữa, Quy hé?
Dzẫy là…bội thu. 😛 😛 😛
He,he! Chiện nhỏ!
Bài thơ gợi nhớ một thuở đã xa… xa rồi…
Cám ơn Trầm Tưởng- NCM rất nhiều.
Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã nhớ thuở xa xưa vì bài thơ nhỏ của TT. Bữa nào rảnh, mời chị và nhóm HX ” về thăm lại” quán BBCM nữa nhé! 😛
Đến chừng đó nhớ alo nhen để dành bụng đây nè…
OK! Bây giờ chị để dành bụng cho tới chiều CN tuần này, ăn mới thiệt là ngon đó nghen! 😛
Giờ đây, ta một mình thôi,
Buồn ôn kỉ niệm một thời còn đâu ?
* Người đọc tự hiểu nhé!
AAA..! hiểu rầu!
Lang thang tung tăng trong vườn Jin Jin ,hèn chi …..VÓ ui là VÓ!
Hehe!!!Gió thông minh gớm nhễ! Mới đọc là hiểu liền rầu! Giỏi giỏi!!! 😛 😛
“…Nơi xa, còn nhớ “ngày sầu, trường tan” * ?
Lòng ta đau thắt bàng hoàng,
Buồn dâng cay mắt, hai hàng phượng rơi”.
Bài thơ chan chứa nỗi lòng của “người muôn năm cũ” trước mái trường xưa! Cảm động lắm, bạn hiền ạ! Đọc bài thơ bỗng lòng sao miên man…
Cảm ơn Trần Kim Quy đã đồng cảm với TT. Nhớ chiều CN tuần này ghé thăm lại quán BBCM nghen! TT mời đó! 😛
Cho Khoua đăng ký lo karaoke , nhớ đi đông đủ chớ không là dành ca hết ráng chịu đó !
OK! Lần này nhường cho bagiakhoua đó! Lần trước hình như bagiakhoua là nữ giành ca mờ. Hehehe!!! 😛
Trầm Tưởng lại náo loạn sân chơi rầu .
Lâu lâu, dzô quậy cho dzui í mờ Tuệ Minh! 😛