TƠ TẰM TÌNH BAY
Tơ tằm ai dệt ai se
Riêng em gieo nổi sắt se cho người
Và người hóa kiếp đười ươi
Quạnh hiu bầy thú khóc cười thiên thu
Con trăng vương áng mây mù
Ánh vàng vọt rớt phù du bến đời
Lỡ lầm yêu dấu một thời
Em rong cõi khác bỏ lời hẹn xưa
Nhện đời tơ dệt lưa thưa
Nên không giữ được em xưa ngoan hiền
Em xưa bứt sợi tơ tiên
Rơi vào cõi thế lạc miền hữu duyên
Nhện buồn nên hóa đảo điên
Giăng bao sợi nhớ triền miên bắt tình
Tình sao tình cứ linh đinh
Lọt qua lưới mỏng: tạ tình…tình bay
ĐỨT ĐƯỜNG TƠ
Đường tơ đã đứt người ơi
Câu ca vụng dại nghẹn lời tự lâu
Tình bay rớt xuống chân cầu
Bèo trôi nước cuốn một màu si sân
Khách về bến cũ bâng khuâng
Mất cô lái ấy- Ngại ngần sang sông
Lặng lờ đứng ngóng đứng trông
Thả bài thơ nhớ theo dòng viễn mơ
Tội thay cái thuở đợi chờ
Chùn chân mỏi gối bơ vơ ngóng đò
Đường tơ đâu dễ mà cho
Cho rồi cuộc thế: người dò dẫm đi
TA VỚI TA
Áo cơm gởi lại cho người
Gian nan bật thoát nụ cười cuồng ngông
Ta về tâm sự với sông
Trôi đi bao chuyện viễn vông bạc lòng
Tình nào gởi ngọn thu phong
Rụng bao chiếc lá xoay vòng bến mê
Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta
Đêm đêm luân vũ ngọc ngà
Một ta, một bóng, một ma, một hồn…
Buồn vui xếp lại đem chôn
Xác thân gầy guộc- Linh hồn về đâu?
Nghìn trùng ảo giác thẳm sâu
Lưng đèo gió lộng thầm cầu thiên thu
Ta tan vỡ với sương mù
Đâu đây tiếng vọng âm u dội về{jcomments on}
“ta với ta”hay lắm ông Thiên Di Đà à!
Chào đồ dõm lọt vào trang hương xưa, chúc sức khỏe.
Nhện đời tơ dệt lưa thưa
Nên không giữ được em xưa ngoan hiền
Vẫn còn tiếc nuối hỡ thi sĩ ?
Dù mất dù còn ta vẫn trang trọng những cái gì mà một thời ta đã có
Nhện đời tơ dệt lưa thưa
Nên không giữ được em xưa ngoan hiền
chùm lục bát đầy cảm xúc , mang nỗi ưu phiền trăn trở, rêu xin đồng cảm với những bài thơ ray rứt này nhé… Và thực vậy,tình yêu …. có lẽ những gì khi mất đi rồi ta mới biết quí trọng nó.. nhưng khi ta biết quí trọng nó thì đã quá muộn.. thơ hay lắm chú.
Ngoài tầm thì tiếc thương nhưng còn trong tầm tay đôi khi lại ơ hờ.
Chùm thơ thật xót xa, sợ rằng người ấy đã qua cơn yêu thơ mất rồi !
Người ấy không còn yêu thơ nhưng còn yêu bì thơ…
Trách mà chi yêu thương qua rồi
Đau mà chi có ngăn được xót xa…???
Giọng ca nào đó như tiếng vọng của quá khứ
Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta
Tội quá đi thôi .
Đúng là tội nhỉ?
Và người hóa kiếp đười ươi
Quạnh hiu bầy thú khóc cười thiên thu
Người tiến hóa từ đười ươi mà .
Làm đười ươi trong cỏi nhân gian
Thấy bầy thú là mình, mình là thú hoang.
Còn trong tay không giữ để bay mất rồi thương tiếc làm chi.
Giữ lắm chứ nhưng khi nó bay rồi không giữ được…
TA VỚI TA
Áo cơm gởi lại cho người
Gian nan bật thoát nụ cười cuồng ngông
Ta về tâm sự với sông
Trôi đi bao chuyện viễn vông bạc lòng
Tình nào gởi ngọn thu phong
Rụng bao chiếc lá xoay vòng bến mê
Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta
Đêm đêm luân vũ ngọc ngà
Một ta, một bóng, một ma, một hồn…
Buồn vui xếp lại đem chôn
Xác thân gầy guộc- Linh hồn về đâu?
Nghìn trùng ảo giác thẳm sâu
Lưng đèo gió lộng thầm cầu thiên thu
Ta tan vỡ với sương mù
Đâu đây tiếng vọng âm u dội về
Dễ thương quá!Mượt mà quá!
Thân chào Huỳnh Ngọc Tín…
Tình yêu… cuối cùng để lại cho anh TD một vết thương lòng:
“Nhện đời tơ dệt lưa thưa
Nên không giữ được em xưa ngoan hiền”
………..
“Đường tơ đã đứt người ơi
Câu ca vụng dại nghẹn lời tự lâu”
………..
“Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta”
Lời thơ không gào thét, nỗi đau không phải là nỗi đau tuyệt vọng nhưng sao nghe ngậm ngùi, da diết….
Anh đã khỏi bệnh chưa?
Bệnh liệt cánh tay trái điều trị lâu lắm.
Châm cứu và uống thuốc đông y thiếu điều ngao ngán…
Nhện đời tơ dệt lưa thưa
Nên không giữ được em xưa ngoan hiền
Em xưa bứt sợi tơ tiên
Rơi vào cõi thế lạc miền hữu duyên
Lời thơ rứt ra từ sâu kín trong lòng nên đầy trăn trở phiền muộn, xin được chia xẻ cùng anh.
Xin trân trọng sự chia sẻ này.
Dù sao em cũng đã đi rồi .
Vâng, em đã đi rồi…
Tình nào gởi ngọn thu phong
Rụng bao chiếc lá xoay vòng bến mê
Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta
Thật ngậm ngùi!
Đời ta vốn vụng về mà, vụng về nên để tình hụt bay như thoảng mộng…
“Tội thay cái thuở đợi chờ
Chùn chân mỏi gối bơ vơ ngóng đò
Đường tơ đâu dễ mà cho
Cho rồi cuộc thế: người dò dẫm đi”
Chùm thơ lục bát của anh nghe sao buồn quá! Mấy ngày nay TT bận nên ít vào trang. Hôm nay mới biết anh đau…Mong anh mau hết bệnh nhen. Chúc anh sức khỏe thật tốt.
Cám ơn Thu Trang.
Lâu lắm rồi mới vào trang đọc lại thơ Thiên di.
Chùm lục bát tháng tám thật êm ả buồn buồn:
Trong mơ người hởi đừng về
Cho ta yên phận vụng về đời ta…
Mang mang một nổi buồn không thoát thai được
Cũng lâu lắm rồi, chào Kẻ Lạ!
Bệnh nên thơ buồn sao là buồn.
Nhưng mà thơ lục bát cưa anh càng ngày càng điêu luyện.
Tật bệnh tất nhiên ảnh hưởng tâm tình mà em.
Ba bài thơ lục bát tháng tám sao mà mênh mông một tiếng thở dài…
Một tiếng thở dài… ừ đúng đấy.