TÌNH SỬ HUYỀN TRÂN-Chương 6
Giao tình lân quốc – Ước định lương duyên
Văn Quân hộ giá Trúc Lâm Đại Sĩ du hóa Chiêm Thành.
Định hôn ước cho Huyền Trân cùng Chế Mân
*
1. Chập chùng muôn dặm sơn khê
2. Đường sang Chiêm Quốc núi kề biển xanh
3. Đèo cao khúc khuỷu gập ghềnh
4. Mây che vách đá chênh vênh lưng trời
5. Mịt mờ sóng nước ngàn khơi
6. Hoàng hôn thấp thoáng bóng Hời[1] bên nương
7. Đồng xanh dài những dặm đường
8. Đê chiều Chiêm nữ váy buông lưng trần
9. Lòng Đại Sĩ[2] bỗng trào dâng
10. Một tình thương mến người dân Chiêm Thành
11. Họ lam lũ sống hiền lành
12. Yên bình dưới những mái tranh êm đềm
13. Ngài mở rộng cữa trái tim
14. Chứa hai dân tộc Việt Chiêm vào lòng
15. Cho dù máu chảy khác dòng
16. Mong tình huynh đệ hòa trong tiếng cười
17. Bước đi trên đất nước nguời
18. Mà nghe thân ái như nơi quê nhà
Tháp Bánh Ít – Bình Định
19. Cao cao vươn những tháp ngà
20. Kinh thành Phật Thệ[3] kết hoa đón mừng
21. Trống chiêng nhã nhạc tưng bừng
22. Vua Chiêm cùng cả triều thần tiếp nghinh
23. Từng tương trợ lúc chiến chinh
24. Hai Vua hội ngộ thắm tình lân bang
25. Chế Mân[4] phong thái rỡ ràng
26. Kiêu hùng khí phách, ngang tàng dáng đi
27. Mặt vuông mắt sáng thanh kỳ
28. Oai phong lẫm lẫm xứng vì Minh Quân
29. Đại Sĩ đẹp dạ khen thầm
30. Anh hùng này dễ cõi trần mấy ai
31. Sa trường Mông Cổ khiếp oai
32. An dân trị quốc rõ tài Quân Vương
33. Đưa đất nước đến phú cường
34. Muôn dân yêu mến biên cương thanh bình
* *
35. Sau vài hôm tại đế kinh
36. Đại Sĩ muốn gặp dân tình bốn phương
37. Vân du nối gót hành hương
38. Giày rơm[5] dẫm khắp nẻo đường nước Chiêm
39. Rao truyền đạo lý con tim
40. Từ Bi hỉ xả để tìm an vui
41. Danh ngài truyền khắp muôn nơi
42. Đức Ngài cảm hóa lòng người Chămpa[6]
43. Chế Mân truyền khắp gần xa
44. Trai đàn chẩn tế, dâng hoa cúng dường
45. Hoá duyên suốt tám tháng trường
46. Với người bản xứ tình thương càng nhiều
47. Những điều ân oán tiền triều[7]
48. Làm sao giải kết bấy nhiêu hận thù
49. Bằng trái tim bậc chân tu
50. Đem tình thương xóa khổ đau dương trần
51. Trước khi từ biệt Chế Mân
52. Ngài đem ý nguyện kết thân hứa lời
53. “Gặp nhau đây cũng duyên trời
54. Để tình lân quốc đời đời không phân
55. Ta mong Công Chúa Huyền Trân
56. Sánh duyên cùng với Hiền Quân mai này
57. Tuổi Công Chúa còn thơ ngây
58. Đợi năm năm nữa chọn ngày cầu thân”
59. Vua Chiêm: “Vạn tạ thâm ân
60. Trộm nghe nức tiếng mỹ nhân trên đời
61. Trời Nam Huyền Ngọc sáng ngời
62. Chế Mân này được cùng người thành hôn
63. Xin dâng lễ vật hồi môn
64. Hai châu Ô – Lý đất vuông dặn ngàn
65. Làm cho danh phận đàng hoàng
66. Xứng ngôi Vương Hậu rỡ ràng Mẫu Nghi.”
*
67. Đường về trĩu nặng bước đi
68. Từ nghe bàn chuyện vu quy của nàng
69. Tim Văn Quân chợt vỡ toang
70. Tái tê một nỗi sầu tan tác sầu
71. Thôi rồi giấc mộng ban đầu
72. Từ lâu chôn kín tận sâu đáy lòng
73. Bỗng phút chốc thành hư không
74. Có còn gì nữa mà mong mà chờ
75. Còn gì nữa để mà mơ
76. Những niềm thân ái ấu thơ hết rồi
77. Những tiếng nói những nụ cười
78. Những cơn hờn dỗi những lời trách yêu
79. Còn bao nhiêu nữa.. bao nhiêu …
80. Nuôi tình len lén lớn theo dòng đời
81. Nay tất cả đành buông trôi
82. Xuôi theo định mệnh, theo lời hứa hôn
83. Hai Vua tính cuộc vuông tròn
84. Để tên thần tử héo hon cõi lòng
85. Nàng Công Chúa đi lấy chồng
86. Đẩy tên du tử vào trong giang hồ
87. Kiếp sông hồ trả sông hồ
88. Người Đế đô lại Đế đô trả về.
* * *
[
[1] Người Hời: tức người Chiêm Thành, Chăm pa, người Chàm.
[2]Tức Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông.
[3] Kinh thành Phật Thệ: một tên gọi khác của Kinh thành Đồ Bàn của Chiêm Quốc.
[4] Chế Mân:Tức vua Chiêm Jaya Sinhavarman III (con sư tử chiến thắng) -1285-1307. Người đã lãnh đạo dân tộc Chiêm Thành chiến thắng quân Mông Cổ những năm 1284-1288.
[5] Trong suốt cuộc hành trình sang Chiêm quốc, Ngài Trúc Lâm không hề dùng kiệu mà đã cùng đi bộ với đoàn sứ giả với đôi giày bố bình thường, đúng với đạo hạnh cao thâm của một bậc chân tu
hiêm theo đạo Bà La Môn, coi đó như là Quốc Giáo.
[6] Trước kia người Chămpa theo Đạo Phật rất nhiều, về sau Ấn Độ Giáo lấn dần ảnh hưởng nên thời bấy giờ đại đa số người C
[7] Năm 982, vì Vua Chiêm Parames’varavarman I (Ba Mỹ Thuế )bắt giữ sứ giả của Lê Đại Hành nên Lê Đại Hành đánh Chiêm Thành, chém Ba Mỹ Thuế tại trận, phá hủy thành trì tông miếu. Đến đời Vua Jaya Sinhavarman II,(Sạ Đẩu) trị vì từ 1041 đến năm 1044. Vua Lý Thái Tông đã đánh thành Phật Thệ, chém được Sạ Đẫu, bắt các vợ và cung nữ của Sạ Đẩu, trong đó có nàng Mỵ Ê. Chế Củ lên ngôi vào năm 1061. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành bắt được Chế Củ. Chế Củ dâng ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh. (BKTTmở)
{jcomments on}
Bước đi trên đất nước nguời
Mà nghe thân ái như nơi quê nhà
Đúng là tấm lòng nhân , còn minh họa một đời thái bình thịnh trị .
Trường thơ nầy có múa kiếm không Vũ Thanh , sao ta thấy ủy mị quá .
ngài mở rộng cữa trái tim
Chứa hai dân tộc Việt Ciêm vào lòng
Cho dù máu chảy khác dòng
Mong tình huynh đệ hòa trong tiếng cười
Rất ấm áp tình huynh đệ dù không cùng dòng máu! Đúng là tấm lòng nhân …
Chào Bích Vân và Kim Loan, đó là tấm lòng nhân đức của người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, cho nên quyết định
gả Huyền Trân về Chiêm cũng phát xuất tự tấm lòng Từ Bi đó . Người đời sau (ngay cã Sử gia Ngô Sĩ Liên)
đã hiểu lầm hoặc không hiểu điều này nên mới lên án cuộc hôn nhân cao đẹp kia.
Lệnh Hồ xung quả đúng là dân Tiếu Ngạo Giang Hồ, ở chương 4 có đánh kiếm rồi đó . Còn một trận long trời lở đất nữa
trên đường Huyền Trân trở về Đại Viêt . Đón xem sau này. Còn nếu nóng ruột muốn đấu ngay thì hẹn lão Tạ Ôn Đình
lên đỉnh Hoa Sơn mà đấu . hì ..hì …
Tuệ Minh rất thích đọc sử thi và thích nghe ca vọng cổ, có bị chê nhà quê không đây ? .
Vũ Thanh ơi, nhìn thấy hình tháp bánh ít, nhớ quê Ngoại tui quá, những ngày tuổi nhỏ tôi sống gần Tháp bánh ít,
mỗi lần được vào chôi trong chùa cạnh chân tháp…được ăn bữa cơm chùa và hái về những trái khế ngọt,
nay nhìn lại hình tháp Bánh ít, nhớ quay quắt quê nhà và biết ơn người đã cho ta trở về ngày tháng cũ.
cám ơn Vũ Thanh với công trình của bạnChúc vui và cho xin nhiều bài nữa nghen
NHLN.
Thơ không đọc mà nhìn tháp bánh ít chi trời!Chị nhớ quê chi làm tui cũng nhớ theo!Quê ngoại tui cũng ở Huỳnh kim!
Cũng nhìn thấy tháp bánh ít.Hồi nhỏ tui có Cô bạn tên Lê bị tui ăn hiếp quài!Không biết bây giờ ở đâu!
Thôi rồi giấc mộng ban đầu
72. Từ lâu chôn kín tận sâu đáy lòng
73. Bỗng phút chốc thành hư không
74. Có còn gì nữa mà mong mà chờ
75. Còn gì nữa để mà mơ
76. Những niềm thân ái ấu thơ hết rồi
77. Những tiếng nói những nụ cười
78. Những cơn hờn dỗi những lời trách yêu
79. Còn bao nhiêu nữa.. bao nhiêu …
80. Nuôi tình len lén lớn theo dòng đời
Mình thích mấy câu này!
Đường về trĩu nặng bước đi
Từ nghe bàn chuyện vu quy của nàng
Tim Văn Quân chợt vỡ toang
Tái tê một nỗi sầu tan tác sầu
Tội nghiệp Văn Quân ghê !!!
Trước hết xin cảm ơn Mỹ Thắng đã đăng bài này rất dẹp, VT đạt biệt trang trọng trưòng thi này, không chỉ vì công sức bỏ ra mà vì òng yêu mến và tôn kính đối với Huyền Trân Công Chúa . Cảm ơn admin lần nữa.
Tuệ Minh ơi, VT cũng có cùng sở thích với Tuệ Minh đó. Nhớ hồi mới sau 75, VT về quê ở Tân Hội – Phước Hưng có lập ra đoàn cải lương nhà quê và đã viết tuồng cho đoàn hát nữ đó. Ai chê mình quê thì chịu vậy đi. Cải lương là bộ môn nghệ thuật rất cao của VN mà .
Cảm ơn các lời khen của chị Nguyên Hạ, Ngọc Tín và QT . Quê Ngoại của mình ở Định Thiện – Phước Quang, nhà người Cô ruột mình ở Lôc Ngãi,bên kia sông Côn của Tháp Bánh ít. Những năm 11-12 mình thường về đây vì ở đây mình có một mối tình quê rất đẹp. Giờ nhìn lại Tháp Bánh Ít mình cũng ngùi ngùi trong lòng.
-Tín ơi, câu “nuôi tình len lén lớn theo dòng đời ..” này là VT chủ yếu để tỏ sự kính trọng đối với Huyền Trân. Vì trước khi lấy chồng Huyền Trân chỉ có một mối tình thơ dại vậy thôi, ngay cả Văn Quân yêu nàng cũng chỉ dám len lén thầm mơ, cả đôi bên chỉ ôm ấp Mối Đơn Phương thầm lặng.
Vũ Thanh ơi ! đọc những dòng thơ nầy Thủy nhớ bài hát ” Hận Đồ Bàn quá “
Chị Thu Thủy nhớ ” Hận Đồ Bàn quá ” thì hát đi, nếu muốn thì Cỏ Úa hát cho chị nghe 😉
Sử thi mà viết như Vũ Thanh :
“Còn gì nữa để mà mơ
Những niềm thân ái ấu thơ hết rồi
Những tiếng nói những nụ cười
Những cơn hờn dỗi những lời trách yêu “
Thiệt là dễ thương đó nghe .
Thu Thủy ơi, Hận Đồ Bàn là bài hát tủ cùa VT đó, có dịp sẽ hát cho nghe . Mình song ca nghe Cỏ Úa.
Cảm ơn Bạch Liên.
laxanh cung thit Han do ban lam
Vậy thì chúng ta sẽ tam ca tặng Thu Thủy nhé laxanh
Cám ơn ba chàng có lẽ tam ca này sẽ lập được kỹ lục guiness