Con sông nước chảy qua cầu
Rong rêu xanh thẳm một màu cách chia
Ta từ nguồn cội phân chia
Cô đơn mọc nhánh lặt lìa cơn đau
Người đi áo đã phai màu
Đầu sông ta đứng ủ nhàu duyên xưa
Biếc xanh thương nhớ cho vừa
Lang thang hạnh phúc ướt mưa thu rồi
Mấy mùa trăng rẽ vầng ngôi
Người hong tóc gió chia đôi cuộc tình
Trôi lang thang nước gợi tình
Tin yêu không ở với mình nữa đâu?
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương{jcomments on}
Hạnh phúc nào- trôi lang thang
trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Ôi chao! buồn và tội .
Xin lỗi nghe anh thiên Di – bài thơ khắc khoải ưu tư đầy nỗi niềm , buồn quá nên chọc cho anh vui chứ cái còm mớ hàng cộc lốc , may mà có Rêu đỡ đấy
Thôi thì nước đã trôi qua
Có ai tắm lại hai lần dòng sông
Thôi thì tìm ngắm cõi không
Trong thênh thang ấy vàng bông hương trầm
Hihi…vui nhen
Cam on 4 cau cam tac.
U thi toi cho toi that day!
chào chú Dy, hổm rày chú Dy có khỏe ko.. vắng thơ chú, nhớ lám đó , bữa nay rêu được đọc rồi, mừng ghê!
bài thơ lục bát của chú hay lắm, rêu thích mấy câu ni…..
“Người đi áo đã phai màu
Đầu sông ta đứng ủ nhàu duyên xưa
Biếc xanh thương nhớ cho vừa
Lang thang hạnh phúc ướt mưa thu rồi”
——————————————
rêu tặng chú mấy câu nè :
người đi, người đi ..hồ như
hồn còn lẩn , khuất trang thơ ố nhàu
người đi tìm cuộc xưa sau
chắc gì, thêm nụ tình đau để đời
và trong rộn tiếng nói cười
nghe bao la giữa đất trời héo hon..
chcu1 chú vui, khỏe.. yêu đời.
Chu dang binh nang lam. Benh ca the xac va ca tam hon.
nhà chú ở đâu vậy để cháu đi thăm………, nghe chú bệnh nặng tậu nghiệp quá 🙁
Nha thue, nha muon ma, o tren nui lam sao Reu biet ma tham.
chú nói địa chĩ đi , hang cùng ngõ hẻm nào bé cũng wiết tâm tìm ra cho được á , hihihihi
Chú Di ở Núi Bà Hỏa đó bé Rêu.
** Cảm ơn nhà thơ TD Phạm Văn Tòng cho đọc một bài thơ lục bát quá hay đầy thi vị. Chúc nhà thơ vui khỏe an lạc.
** Rêu: 4 câu thơ muội chọn dở không bằng đoạn thơ sau của huynh chọn.
Con sông nước chảy qua cầu
Rong rêu xanh thẳm một màu cách chia
Ta từ nguồn cội phân chia
Cô đơn mọc nhánh lặt lìa cơn đau
Mắt mũi của muội để đâu rồi dậy! Chọn không đúng, hay, thẩm mỹ chút nào heheh. Muội nên nhớ trong một bài thơ thường thường đoạn đầu và đoạn cuối là những đoạn thơ hay nhất hihih… Cho muội chọn lại đó. Chúc muội làm thơ “dở”. Vui đi… đừng có buồn, cằn nhằn.. à nhe.
heheh,
dzì là muội đọc có chữ “cô đơn” , “cơn đau” và chữ có chữ “Rong” … muội thấy ghét chữ đó nên hông thèm chọn để dành cho huynh đó, ở đó mà muội này muội nọ lại còn trù ẻo cho muội làm thơ dỡ, nay mai thơ muội dỡ thì bắt đền huynh cho quản :sigh:
muội biết vì sao huynh chọn đó nha, mà hông nói đâu 😛 😛 😛
Cu lam tho do di roi tho doi se hay.
REU ghet chu Rong Reu ma.
chú giỏi ghê, nhưng mà chỉ đúng một nửa….. 😛
Mot nua dung la mung roi.
Chào nhà thơ Thiên Di Phạm Văn Tòng.
Hạnh phúc mà lại để trôi lang thang vậy, ngừ ta lụm làm của riêng thì sao ?
“Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương”
Những câu thơ như là những tiếng thở dài buồn tênh!
Ôi, buồn quá đi, tời quơi !!! 😛 (kêu buồn mà còn cừ nữa chứ ?)
Ai luom minh mung Khoa Truong oi!
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
HANH PHUC LANG THANG nên vẫn bàng hoàng nhớ thương hoài ha anh TD..
MỘNG và THỰC
Thuyền tình không bến lênh đênh
Nhấp nhô vượt sóng biển mênh mông buồn
Chiêm bao thương nhớ điên cuồng
Giật mình mới biết thiên đường rất xa.
Khảo Mai.
Tiếp KM nè : (đừng hờn như…bgku nhen 😛 )
Tình yêu đã chết trong ta
Thôi đành cuốn gói dzìa nhà mình thâu
Hạnh phúc ? đành thôi, kiếp sau
Bây giờ địa ngục ta ngầu buồn hiu… 😆
Cam on 4 cau hoa.
“Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương”TD-PVT.
anh vẫn còn thương lắm…dây tình mà dù nước cứ qua cầu.
Muon thuo con thuong…
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Trời đày hai ngả sông Tương
Làm sao tìm lại tơ vương thuở nào
Người đi mất hút chiều nao
Nhìn dòng nước chảy xanh xao xa nguồn!
Cang luc tho cang hoa hay.
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Nước chảy qua cầu là quy luật của tự nhiên cũng như ta vậy, trăm năm rồi vẫn thế không có gì thay đổi. Ta vẫn mãi gục đầu trong cơn mê của hạnh phúc, của nhớ thương. Bài thơ rất lạ và mới trong việc dùng từ, trong tứ thơ. Chúc nhà thơ luôn khỏe và vui nhiều!
Khổ thơ này diễn đạt một sự đau khổ tiếc nuối, tiếp theo mạch thơ ở các khổ thơ trên. Hạnh phúc chỉ là một nỗi niềm, một ấp ủ… đã vuột khỏi tay mình (trôi lang thang). Và đó là điều mà “ta” không thể cưỡng lại, không thể thay đổi…MK à !
Hay lam, dung y.
Anh Khoa Trường ơi! Đúng thế mà…
“…Nước chảy qua cầu là quy luật của tự nhiên cũng như ta vậy, trăm năm rồi vẫn thế không có gì thay đổi…”
**************************************************
Không hẳn là vậy !
Gửi anh Khoa Trường!
“Ta vẫn thế không có gì thay đổi. Ta vẫn mãi gục đầu trong cơn mê của hạnh phúc, của nhớ thương.” Chẳng phải vậy sao?
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Chữ “vẫn” diễn tả hoạt động nối tiếp không có gì thay đổi. Đó là quy luật của nước chảy qua cầu. Đó là cách nói mượn cảnh để nói đến tình. Nước thì “quanh năm” còn ta thì “trăm năm” vẫn thế , vẫn mê mãi gục đầu trong sự nuối tiếc, trong cơn mê của hạnh phúc:
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương.
Có thể sự cảm nhận của em sẽ không đúng ý của tác giả nhưng đó là sự cảm nhận của đọc giả trên từng câu chữ. Có những điều tác giả không nghĩ ra nhưng đọc giả lại nghĩ ra đó anh! Thơ là thế phải không ạ? Đúng như anh nói để cảm nhận một khổ thơ ta phải đặt nó trong toàn bài để nắm bắt được mạch cảm xúc và tứ thơ. Em cảm ơn anh Khoa Trường nhiều vì đã cho em một cách nhìn khác thật sâu sắc về bài thơ. Chúc ông- anh Khoa Trường vui nhiều!
Chị thích đọc những gì Minh Kiên viết lắm đó.
Cảnh hay người, theo thời gian đều có thể thay đổi. Không có cái gì gọi là bất biến trên cõi đời này cả. Đó mới đích thật là QUY LUẬT! Thế nên “ta trăm năm vẫn thế” liệu có thể được chăng? Ý của anh muốn nói vậy thôi, cô giáo à !
OK! quả thật sâu sắc. Cảm ơn anh KT!
Nhan loi chuc nhung minh dang dau.
Quanh năm nước vẫn qua cầu
Trăm năm ta mải gục đầu tình mang
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Tội Thiên Di quá, cứ mãi nhớ thương hoài!
Quoc Tuyen cu toi Thien Di miet…
Mấy mùa trăng rẽ vầng ngôi
Người hong tóc gió chia đôi cuộc tình
Trôi lang thang nước gợi tình
Tin yêu không ở với mình nữa đâu?
Ngậm ngùi , thật ngậm ngùi.
Tin yeu da chet tu lau.
Hạnh phúc nào-trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Bài thơ chứ bao nỗi niềm khắc khoải trong lòng,buồn quá TD ơi! lâu lắm` nay mới được đọc lại thơ của TD ,lúc nào thơ TD cũng đượm chút bùi ngùi xót xa…nhưng rất hay! chúc vui nhé TD !
Chao TRANKIMLOAN.
Mến chào anh Thiên Di !
Lâu quá không gặp ,anh vẫn khỏe chứ?
Đọc “HẠNH PHÚC TRÔI LANG THANG”,Kim Chức rất ấn tượng hai khổ thơ giữa.
…”Người đi áo đã phai màu
……………………….
Tin yêu không ở với mình nữa đâu?”
Rất hay ,nghe bùi ngùi nhớ thương ,bàng bạc màu hờn tủi,xót xa ..ơi người đang đứng hoài trông bên đầu nhánh sông buồn…!
Cam on su cam nhan cua anh.
Trời quơi!
Chức đây mà ,anh Di !
Uả !Nghe Rêu nói là anh đang bịnh hả!
Sao rồi anh !
Bi liet mot ben tay trai. Dang cham cuu…
“Ta từ nguồn cội phân chia
Cô đơn mọc nhánh lặt lìa cơn đau”
Hai câu này đậm chất triết lý đó anh TD, em thích lắm. Xin chia sẻ với lời tự tình buồn của anh. Khi nào bớt đau, đi lại được liên lạc để anh em mình nhâm nhi cafe cho đỡ buồn há. Chúc mau lành bịnh.
Cam on em rat nhieu, Kim Duc oi!
Người luôn hoài niệm về những mối tình đã ra đi .
Dung the 😐
Muốn comment nhiều với TDPVT nhưng PTC thường hay bận, không biết anh có thông cảm không?. Và đây là bài thơ đáng “tham gia” với anh.
TDPVT tả sự phân chia đến tột cùng như là một định mệnh:
Ta từ nguồn cội phân chia
Cô đơn mọc nhánh lặt lìa cơn đau.
Áo người và tình duyên, một đã phai màu, và một đã ủ nhàu. Nói chung nó cùng một màu đó anh, như nhau cả:
Người đi áo đã phai màu
Đầu sông ta đứng ủ nhàu duyên xưa
Như diễn đạt sự chia lìa ở trên, anh chưa vừa ý nên thêm hai câu dưới làm cho người đọc cùng bùi ngùi theo anh:
Mấy mùa trăng rẽ vầng ngôi
Người hong tóc gió chia đôi cuộc tình
Cuối cùng anh vẫn rộng lượng gọi hạnh phúc là trôi lang thang, nếu là PTC thì PTC gọi hạnh phúc như mây tang hoang rồi:
Hạnh phúc nào- Trôi lang thang
Trong cơn mê vẫn bàng hoàng nhớ thương
Mấy lời viết vui với anh. Vẫn cầu mong anh thư thái tâm hồn.Thân
Loi binh hay lam, sau va tai y nhieu.
Mấy mùa trăng rẽ vầng ngôi
Người hong tóc gió chia đôi cuộc tình
Trôi lang thang nước gợi tình
Tin yêu không ở với mình nữa đâu?
Một bài thơ buồn ray rứt, như mãi nhớ thương một bóng hình xa xưa… hay lắm Thiên Di-Phạm Văn Tòng ơi,
chị chúc em sức khỏe, may mắn & hạnh phúc nhé, mong đọc thơ mới của em vui hơn nghen và cảm ơn em nhiều.
Cam on chi HOANGKIMCHI
Cô đơn mọc nhánh lặt lìa cơn đau
Thật sâu sắc từ”lặt lìa” đã nói lên tất cả! thán phục nhà thơ!
Có lẽ điều đơn giản lại là điều thấm ý