Tặng mẹ ngày lên đường

* Anh Nguyễn Mạnh Song Ka – một thân hữu có cảm tình đặc biệt với HX –  có nhã ý tặng

cho HX một bài thơ anh viết cách đây mấy chục năm  , mời các bạn cùng chia sẻ  tâm sự

ngổn ngang của chàng thư sinh thuở ấy . HX

Con đốt ngọn nến vàng trên căn gác tối,
Đêm quê hương mù mưa gợi nhớ.
Cơn váng vất buổi chiều say bè bạn từng ly rượu lớn
Dìu nhau đi và hẹn trở về.

Me đã ngủ từ 9 giờ nhưng chắc không yên.
Trên vầng trán những vết nhăn ngày thêm rõ nét.
Ba cố giấu con những tiếng thở dài.
Và anh em buồn buồn nhìn nhau.

Nơi thành phố này con đã sống và đã lớn,
Những ngày mùa Xuân mặc áo hoa đi dạo,
Những ngày mùa đông xỏ tay vào túi quần dạ lang thang
Thèm nhìn ánh đèn mờ của những quán mì dẹp muộn..
Nhớ người yêu xỏa tóc sau khung kính mờ.
Con đường lên ga có những cây phượng già
rụng hoa đỏ trên những viên gạch lát hè đã cũ
Nơi đó bạn bè con từng bửa đi về
và anh em tìm thăm nhau.
Phía cuối thành phố là bến tàu và biển
Biển trầm lặng biển bao dung
Và cuồng nộ những hôm gió lớn
Nơi đó bạn bè con đã chuyền cho nhau từng điếu thuốc
Ngồi bên nhau và nói những chuyện tình
Cho đỡ cô đơn

Nơi thành phố này con đã sống và đã lớn
Những con đường thân thuộc con đã đi qua.
Thong dong cùng bè bạn những lần trốn học
Và chiếc xe đạp chở về miền quê,
Niềm vui nhỏ những chiều thứ bảy
Giờ đã không còn…
Không còn cả những lần đi trong mưa phùn tháng chạp,
Nhìn Mùa Xuân trên những cửa hàng.

Mẹ đã ngủ từ 9 giờ nhưng chắc không yên.
Sáng mai con đi sớm.
Xin tiễn con bằng một nụ cười.
Dành nước mắt mừng ngày trở lại.

Mời vào trò chuyện linh tinh nghe nhạc sĩ  Nguyễn phổ nhạc bài thơ nầy

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.