Sài-Gòn , ngày trở lại

Chợt sớm mang hoàng hôn trong đôi mắt
em trở về đứng lại giữa trời khuya
chợt bỏ lại mối tình người buổi trước
khúc xanh xao phố vắng mấy cho vừa  .

Còn ở đó những vết bầm hạnh phúc
bóng em đi giữa biền biệt trời chiều
rồi nổi đau bằng ngàn lần có thật
những cuồng mê tê dại mấy miền yêu .

Em có buồn mỗi khi nhìn lại bóng
tội nghiệp người vội vã bỏ quay đi
bên thoáng đời bềnh bồng bao dáng mộng
bỏ cho ai nhung nhớ tuổi xuân thì  .

Rồi cũng trôi như những dòng sông nhỏ
cũng ngàn năm dáng núi đợi chờ
đưa tay hái đóa hoa hồng thuốc độc
hôn môi người hơi thở bơ vơ  .

Tôi từ đó mãi một đời lưu lạc
tháng ngày xưa vụng dại dấu trong hồn
hắt hiu ơi những nụ cười buồn
đậu mãi người với thoáng trời mây gió  .

Còn lại đây bàn tay ai vẫy nhớ
tháng năm chùng ánh mắt dõi trông theo
có chờ nhau không hay mãi bao giờ
để gọi nhau là cố nhân buổi trước  .

Phút giây nào trong đời nhau tưởng tiếc
người chôn hoài một ký ức xưa
trong hành trang thuở còn dại còn khờ
nơi quê nhà tím nắng chiều không hết  .

Hãy còn lại tôi mùa vàng cổ tích
nổi u hoài ngũ đông mãi đời cây
tìm bóng ai xưa hai buổi đi về
hồi tưởng cũ cháy lòng người ở lại .{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.