Đang cho cháu ngoại ăn sáng thì nhạc chuông điện thoại reo vang…
– A lô?
– Có phải Đào Thanh Hòa không à?
Giọng trầm khàn quen thuộc tựa như giọng Hohung. Ông nội này chuyên
môn dùng số điện thoại lạ để hỏi danh tính tui theo kiểu này. Tui cười
hì hì và trả lời tỉnh rụi:
– Hổng phải Đào Thanh Hòa!
Bên kia ngừng một chút và giọng “trầm khàn” ấy trở nên dè dặt:
– Không phải Đào Thanh Hòa chớ là ai?
Trời đất, gì nữa đây ngừ? Tui tự nhiên ngập ngừng, hơi thiếu tự tin:
– Ụa! Không phải Hồ Hùng ha?
– Mình không phải Hohung…
Tui giựt mình:
– Vậy chớ bạn là ai?
– Mình là Lộc.
– A…xin anh đừng giận. cho H xin lỗi, nãy giờ cứ tưởng bạn Hohung.
Mình là Đào Thanh Hòa đây( dị thiệt)
– Không có chi! TT có gửi về hai cái đồng hồ, H đến đường Huỳnh Thúc
Kháng nhận nghe.
Cho cháu ăn sáng xong, tui lấy xe đạp đến địa chỉ trên.
– Nhà có ai tên Lộc không?
Chú bé lễ phép xác nhận và mời tui vô nhà. Người đàn ông chủ nhân của
chất giọng “trầm khàn” từ trong nhà đi ra.. sao thấy chừng như người
quen. Úy trời! Thì ra là anh Bạch Xuân Lộc. Tui không biết cất cái mẹt
đi đâu. Chuyến này tui chết thiệt tình rồi!
Anh mang hai hộp đồng hồ ra, cười hóm hỉnh:
– Trong lúc chuyển hàng, nếu đồng hồ có hư hỏng gì thì cứ gọi, cứ kiện..TT nha!
Tui ôm hai cái thùng đồng hồ lên xe, không quên xin lỗi lần nữa về
chuyện nhầm lẫn qua điện thoại vừa rồi. Anh cười tươi tắn và nhún vai
:
– Không có gì…
Chưa hết, đạp xe về đến nhà bị con gái Út chỉ tay ra sau lưng áo , nó xề môi:
– Sời mẹ đi nhận quà mà mặc áo rách kìa!
Tui chết điếng. Thiệt tình, ngày gì xui dữ ta!
Đào Thanh Hòa
11/7/2012{jcomments on}
ĐTH nuôi con mọn hả , sao đi nhận quà mà mặc áo rách hí.
Kiều Thanh! Không phải mình nuôi con mọn mà là chăm cháu nhỏ.
Hi hi, chiện nhỏ thiệt. Nhưng mà zui.
Anh Văn Công Mỹ à! Mấy chiện nhỏ kiểu đó dễ zui đến… chết đi được đó anh.
Không xui đâu, dzui thì có!!!
Thu Thủy! Mấy ngừ “nằm ngoài vùng phủ sóng” thì thấy dzui, chớ mình lúc đó dzui tới độ cười hổng nỗi lun!
Nghe giọng văn (văn là người), bà ngoại có vẻ chưa…già nhưng đã hơi…lẩm cẩm. Một thứ lẩm cẩm – “tập sự” – rất dễ…thương và hài hước ! Người ta gọi đó là…”ruyên” đấy bà ngoại ơi ! Có nhai trầu bõm bẽm không ? Nếu có lài càng…”ruyên” ! 😛
…LẠI càng…”ruyên” (sorry)
Khoa Trường ơi mỗi ngày bà ngoại chỉ lẫn 1-2 lần thôi hehe…
Dzẫy ne ? Mờ seo dzẫy ? Thim xí thông tin nữa cho đỡ tò mò đi.
Bagiakhoua chiến này cũng nhìu chiện ha!
Cảm ơn Khoa Trường đã chia sẻ thật vui. Thời buổi này ai ăn trầu nữa. Cho chết!
Ha… ha….. Đúng như VCM nói chuyện nhỏ nhưng mà dzui ! chị đọc xong phải cười ha…ha…cho đã nè! cái giọng điệu của em viết lúc nào cũng lôi cuốn ,nhiều lôi cuốn nhiều,ít lôi cuốn ít …hì hì…mới dzô đề thấy nói đang cho cháu ngoại ăn sáng… làm chị ganh tỵ ghê đó nhe….chúc dzui nhé! lâu quá không được em hun,nhớ lắm đó….
Chị Trankimloan cứ cười cho đã đi…cười rồi thì em hun chị nè Chutjuuuuu.ụt!
Thanh Qùa wơi ! TT gởi một cái đồng hồ, tui gởi một cái đóa .
Trần Đăng Linh nói thiệt hay nói chơi? Tánh tui hay tin ngừ lắm lựng! Đừng xí gạt tui nghen!
Hừm hừm hừm
Bà wại hư wá! thấy wà là tít mắt lên hỏng lo dòm trước ngó sau để phe một mảng lưng ong tiệt đẹp, tui bị mất bản wiền rầu.
Ông wại yên tâm, con Út nó la lớn dzậy chớ áo thủng có một lỗ bằng …cái rổ thâu!
Hình như không phải áo lủng mà mốt áo bây giờ nó vậy!
Ông Wại một ngày lẫn mấy lần dzẫy ?
Hừm hừm hừm
Bà wại ruột ngựa nữa đây đem chiện lẫn của tui mà kể cho Nẫu nghe để Nẫu cừ mắc cỡ dữ a.
Ông Wại yên tâm đi khoua dữ bí mật lắm đó , khi nào ai hỏi mới khai không ai hỏi thì thôi hihi… 😛 😛
Đúng rồi!Kỳ này chết thiệt rồi!
Mới bị có hai chiện mà, chưa xui đâu, nhằm nhò gì há! 😛
Trầm tưởng an ủi ĐTH đó hả? Cám ơn ha!
Đào Thanh Hòa viết tưng tửng mà dễ thương thiệt!Hay quá!
Huỳnh Ngọc Tín lâu lâu…khen cũng dễ nghe!
Cách viết Đào Thanh Hòa đặc biệt , hiếm có .
Người quen nói …phải hông đó!
Chị ĐTH viết “Chuyện Nhỏ” rất dễ thương,lần sau từ từ thay quần áo đẹp rồi mới đi nhen chị. Rất vui đọc bài này.
Lấn sau mình sẽ nghe lời Kim Đức, mình cẩn thận hơn hi hi…
Bạn hiền viết văn như nói chuyện , tếu mà rất hay.
Cảm ơn Bích Vân.
Chuyện nhỏ vui sao là vui, một bậc nữ lưu tài hoa .
Dạ Lan làm mình mắc cở đóa!
“Tui chết điếng. Thiệt tình, ngày gì xui dữ ta!”
Sao giúng tui kêu đã trời dzẫy ta!
Nguyentiet,bạn bè chơi dí nhau lâu ngày thì hổng dúng cái này cũng dúng cái kia chớ ệ!
Hổm rày ĐTH cứ chui rào nên mặc áo rách hổng hay chớ gì…!
Thỏ con nhìu chiện! ĐTH chớ Thỏ hay sao mà chui ráo?
TT lại tặng quà cho Quà mà hổng cho ai nữa hết coi chớ bị emtaysonthuong ..nghỉ chơi luôn.
Gió ơi! Gió nhầm rồi, TT nào đó chỉ BXLộc và ĐTHòa biết thôi chớ hổng phải TT-NCM tui đâu nghen, hổng tin hỏi 2 ngừ đó thử coi.TT-NCM hầu giờ chỉ biết tặng thơ cho riêng emtaysonthuong thâu! 😛
Tậu anh TT Nguyễn Công minh lại nhầm nữa rầu!
Hòa viết vui quá, mình đọc mờ cứ cười mãi nè!
Chị Quốc Tuyên cứ cười thoải mái. Đó là mục đích của em mờ!
Hòa ơi,viết khúc chuyện vui này để chào tôi đấy hả,cảm ơn nghen.Tôi cũng xin hân hạnh được gặp mặt một “nữ sĩ” của Qui Nhơn (vui- vì từ này tôi cũng thường đùa gọi TT.).
Vừa trực tiếp nói chuyện với ĐTH. nên phần COM xin được ghi thêm một chi tiết,một trong cái đồng hồ đó bị vỡ nhẹ bởi vì trên đường mang chúng về nhà sau khi chia tay với anh LK Luận tại Q.3 tôi được cô bạn của anh T. sẵn lòng đưa tôi về Gò Vấp trên đường đi vô tình bị va vào một xe taxi-bởi vì câu chuyện cười của tôi- tôi bi té dài trên đường bị trầy lòng bàn tay và bị phỏng ống quyển bên phía phải,2 chiếc xe khg sao cả chỉ có tôi và cái vỏ bọc 2 cái đồng hồ bị trọng thương…tôi đành thuê chiếc taxi khác về nhà….về Qui Nhơn,hôm qua đi tắm biển ở Bãi Bàng với gia đình HX. vết thương thấm nước mặn làm rát lắm nhưng không dám kêu sợ bị cười…hihi.
Anh Lộc hư quá…Hai cái đồng hồ của 2T đẹp như rứa mà không bảo vệ được an toàn. 😛
Má lũ Nhỏ ơi đừng trách tôi tội nghiệp,nếu trách thì nên trách cái ngừ gởi vì ai cũng biết là tôi rất vụng về (đủ chuyện vụng)mà ngừ ấy lại khg biết.
BXL ơi! 2T chọn mặt gửi vàng đó!
Anh Tin này giỏi nghen !Sao biết vậy?
Sao hông biết !TT là Thanh…T làm sao hông biết chứ!
Cảm ơn anh Lộc đã khổ công với hai cái thùng đồng hồ lại còn bị hiểu lầm. Chắc anh không nỡ giận ĐTH đâu ha?
Anh ít khi giận phụ nữ lắm,bỏ anh đi cũng chưa giận kia mà huống chi ngừ mới quen,mà lại còn cái lỗ hổng của áo rách ấn tượng nữa…vui(bây giờ thì anh nói H. đừng giận nghen).
Hừm hừm hừm
Wiền sở hữu của tui bị xâm phạm rầu bà biết chưa ?
Vậy sao! Oh xin lỗi ông Wai nghen …vô tình mà.
Mắc cười ong wai wa
Còn bà nữa hỏng lo chăm chút con cái cứ lo chiện bao đồng , mừ hai đứa đang réo má kìa !!!
Whoa Ba Lũ Nhỏ thật là sung sướng có 12 đứa lựng hả….!
Đào Thanh Hòa viết ngắn mà rất duyên và vui lắm chị đọc mà cứ cười hoài nè ĐTH ơi.
Chị Hoangkimchi càng cười nhiều chừng nào em càng khoái chừng đó! Nhớ chị, hun chị!
ui chao em hun chị thích & vui lắm nì, chị cảm ơn em và hun Đào Thanh Hòa lại em nhe…
Viết thật tài tình và thật vui bạn đã cho bọn mình một liều thuốc bổ thần tiên .
Cảm ơn bạn cũ, bạn khen hơi quá lời đóa. Mũi mình lại bự thim nữa rầu!
Con nhỏ này , không thấy thì thôi chớ thấy là có chuyện cười , cho nựng một cái coi hehe…
bagiakhoua muốn nựng mấy thì nựng, đững nói nhìu chiện khó ưa là được hè!
Hổm rày hổng thấy ,nay ra mẹt là làm tui cừ gần bể bụng đây nè Qùa ui là Qùa!Bữa nào gẹp tui bét đền đóa nha! 😛
Mèo con muốn bắt đền mấy cũng được, miễn Mèo con đọc thấy dzui là được à!
Bạn bè dzẫy đó,một ngừ thì chiều chuộng đền mấy cũng được còn mình thì hầu giờ khoua mà nó nói miễn đừng khoua là được huhu…là sao ?
Áo em lủng lỗ lưng
Nghe nói anh rưng rưng
Anh sẽ gởi áo mới
Tội em tui quá chừng!
Áo em lủng lỗ lưng
Em tới nhà người dưng
Người thấy da em trắng
Tội nghiệp em wá chừng!
ĐTH được như Người quen nói như trong thơ cũng đỡ!
Văn là người, Đào Thanh Hòa là vậy, không khác tí nào!
Ý anh Hữu Duyên vậy là sao?
Trong cuộc sống thực tế cũng như trong văn, ĐTH luôn hướng đến niềm vui cho bè bạn. Chúc vui nhé!
Cơn lốc Đào Thanh Hòa đã cho mọi người nụ cười vui.
Tậu sút cùi bắp quá hà,2T cứ gây sốc cho sút,bửa kể trong đt cười ngất nay viết lên thành chiện mắc cừ hơn. Lỗi tại 2T cả, cũng vì 2 cái đồnh hồ mà ngự chuyển dùm cút sứt mẻ tay chưn, người nhận món quà có sức vành chút cũng đành hử?
Sao Khuya hổm rày đi đâu mất tiêu dzẫy, nhớ SK lắm lắm.
28/7 SK có về Tam Quan không???
Mới về TQ đợt giỗ Ngoại ở 10 ngày, có thể sang năm mới về nữa Thủy à, lúc này lặn lâu vì có nhiều việc bẩnộn hay đi xa. Cám ơn bạn hiền