Em trở về chiều vội sương phai
tình bỏ lại nơi đầu ghềnh cuối biển
xưa em nói tình mình không hề tan biến
tim người xưa cầm giữ mối tình xưa .
Con gái Tam-Kỳ
Hay có lúc em đi lấy chồng chưa ?
anh ở lại mà đau buồn chôn kín
em bảo anh cố mà câm nín
cố mà yêu dù bị tình si.
Từ đó anh về dấu hết tương tư
chết cho rồi tình yêu ngày ấy
thà em đi chân trời góc biển
mưa Pennsyl.quên nắng đổ Tam-Kỳ .
Em ơi em giờ em đang làm gì
anh quay quắt bên dòng sông quạnh vắng
Đà-Nẳng hôm nay buồn trời không nắng
để tang em trắng một vành khăn .
Anh đứng nơi đây nghĩa địa quá buồn
đành trao hết cho người yêu thời trẻ
anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh .
Cho dù có chồng em có nhớ anh không
để hai ta dài đoạn đường hạnh phúc
dù mỏng manh nhưng anh hoài mong ước
để tình ta ấm lại lúc quay về .
để hai ta dài đoạn đường hạnh phúc
dù mỏng manh nhưng anh hoài mong ước
để tình ta ấm lại lúc quay về .
Em ơi em anh nói có nghe
co trải lòng bên đường chờ anh tới
đã thương vợ người lòng anh chưa được nói
đứng chờ nhau mà nước mắt chạy quanh .
Bên bờ đại dương em có nhớ chi anh !!!
{jcomments on}
Anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh
Tậu Huy Uyên ghơ!
Cám ơn mèo con đã tội nghiệp cho Huy Uyên. Giá mà tội nghiệp cả đời thì hay biết mấy !!!
Bài Con gái Tam Kỳ còn thiếu 2 đoạn cuối :
—————————————————-
Cho dù có chồng em có nhớ anh không
để hai ta dài đoạn đường hạnh phúc
dù mỏng manh nhưng anh hoài mong ước
để tình ta ấm lại lúc quay về .
Em ơi em anh nói có nghe
co trải lòng bên đường chờ anh tới
đã thương vợ người lòng anh chưa được nói
đứng chờ nhau mà nước mắt chạy quanh .
Bên bờ đại dương em có nhớ chi anh !!!
Hic..hic ..ngừ ta tậu cho HU mờ lê sinh tả lời là nàm thao?kì dzậy? 😛
Đã thương vợ người lòng anh chưa được nói
Đứng chờ nhau mà nước mắt chạy quanh
Ai biểu thương vợ người chi :zzz sao không chịu thương vợ mình đó! 😛
Ờ HÁ !Cô bé LOLEM noái có nghe cũng cóa ní đóa chứ!
Anh đứng nơi đây nghĩa địa quá buồn
đành trao hết cho người yêu thời trẻ
anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh .
Tình yêu một thời không thể dễ quên. Bài thơ thương tiếc một cuộc tình và người em ngày ấy rất ngậm ngùi .
Anh đứng nơi đây nghĩa địa quá buồn
đành trao hết cho người yêu thời trẻ
anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh .
Làm sao nắm giữ mây trời bày cho BV với .
Khi nào BV.bị thất tình với người ấy thì nắm giữ mây trời để than thở về một mối tình đi lạc mà không chịu quay về của mình:
– chết cho rồi tình yêu ngày ấy .
HU.
Từ đó anh về dấu hết tương tư
chết cho rồi tình yêu ngày ấy
thà em đi chân trời góc biển
mưa Pennsyl.quên nắng đổ Tam-Kỳ .
bài thơ se sắt buồn, hay lắm..
mà không hiểu sao rêu lại thích câu này… “mưa Pennsyl.quên nắng đổ Tam-Kỳ “..
Đà-Nẳng hôm nay buồn trời không nắng
để tang em trắng một vành khăn .
Trời! anh rủa chị không sợ chị giận sao ?
Em trở về chiều vội sương phai
tình bỏ lại nơi đầu ghềnh cuối biển
xưa em nói tình mình không hề tan biến
tim người xưa cầm giữ mối tình xưa .
Có lẽ người xưa không thể nào quên mối tình xưa Huy Uyên ạ, họ dấu ở một ngóc ngách nào của ngăn tim đó thôi.
Anh đứng nơi đây nghĩa địa quá buồn
đành trao hết cho người yêu thời trẻ
anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh .
Bài thơ thương nhớ người yêu năm xưa đã dang dở thật ray rứt, buồn mà hay .
Thân gởi các bạn đọc HX.bài thơ này HU mới viết chừng 1 tháng khi hay tin-tức của người xưa đang ở Pennnsyl . Thật tội nghiệp cho một mối tình buồn sau khi người ấy nở đi lấy chồng xa.
Xin Lọ Lem & Mèo Con hiểu cho cuộc tình đau đớn này mà đừng trách chi HU nữa.
Cũng nhờ thất tình mà HU viết được những bài thơ như thế này để gởi đến các bạn đọc .Trước khi có bài thơ này hồi còn có nhau rồi xa nhau HU đã làm bài NGÀY THÁNG Ở TAM KỲ để chia biệt đời nhau lần cuối cùng nay chép tặng các bạn :
Kể từ thuở em làm con chim nhỏ
chiều An Tân mỏi đôi cánh chiều bay
ôi phố chợ nghèo bổng không mà có
bóng ai đi trông buồn thế từng ngày .
Em lên xe về căn cứ Chu Lai
để một mình tôi ngậm ngùi ở lại
nơi đó có bàn tay ai đưa vẩy
còn lại tôi ôm kỹ niệm trong đời .
Em con sáo của ai đã bay
đường Trần cao Vân mắt buồn phố núi
để từ đó tôi đi về thui thủi
để từ đó đêm về tôi mãi say .
Đường Tam Kỳ vài ngọn đèn tắt đỏ
khúc quanh co mấy nhịp đường trần
để tôi buồn mà đứng giữa ngã năm
mắt rưng lệ nhìn bóng mình chao gió .
Bao nhiêu năm ôm theo hoài nổi nhớ
quạnh quẻ xưa bàng bạc cả hiên chiều
em đi rồi tôi mãi cuộc liêu xiêu
treo tim lên những cột đèn đứng đợi .
Nơi rất xa em nào có nhớ tới
thuở Tam Kỳ còn phố xá buồn hiu
nhớ người xưa biết buồn mà không nói
nhớ ai đi mà bỏ lại Tam Kỳ …
Tình yêu luôn có lý lẻ riêng của nó!
Xin gửi tặng Huy Uyên (Lê Sinh) như một lời chia sẻ & làm quen
http://www.youtube.com/watch?v=cbR6vk5PTI0
Dear KT. Cám ơn về chia sẽ và an ủi cho một tâm hồn có nhiều nổi buồn hơn vui trong cuộc đời vốn đã buồn . Nhưng nhờ vậy mà làm thơ được để tặng người dù người đã phụ tình tôi .HU
Anh nắm giữ mây trời mà không thể
Nhốt đời em trọn mãi với đời anh….
Đọc 2 câu thơ mà lòng nghe bùi ngùi wá HU ơi!
Dù mỏng manh nhưng anh hoài mong ước
Để tình ta ấm lại lúc quay về
Em ơi em anh nói có nghe
Có trải lòng bên đường chờ anh tới
Đã thương vợ người lòng anh chưa được nói
Đứng chờ nhau mà nước mắt chạy quanh…
Bài thơ chứa bao nỗi niềm nhớ thương quay quắt dẫu em đã vuột khỏi tầm tay mà tình yêu trong lòng tác giả vẫn nồng nàn thiết tha ! Cám ơn HU đã cho thưởng thức một bài thơ rất hay!
TKL.thân mến.
Đề nghị bạn đọc phần phản hồi cho Hoàng Kim Chi để hiễu thêm phần nào tâm trạng cua HU lúc bây giờ. Tks đã khen tặng.HU
Vậy là con gái Tam Kỳ bội tình quá hả Huy Uyên? Tậu cho ngừ tình si H.U.!
20 năm nay HU chỉ gặp lady TK.ngày xưa cho đến bây giờ kể cả các em bán bia tiếp thị cũng là bôi. bạc.Nói vậy chứ không phải ai cũng một lòng như vậy làm các em TK khác mắng chết . Số HU như thế nên gặp thế .Thôi thì về ĐN hay H vậy. Thật ra HU si tình bằng cách thể hiện bằng thơ chứ ngoài đời dại gì .Si tình mà chết à !!!
😛 😛 😛
Từ đó anh về dấu hết tương tư
chết cho rồi tình yêu ngày ấy
thà em đi chân trời góc biển
mưa Pennsyl.quên nắng đổ Tam-Kỳ .
Muốn quên mà chẳng thể quên hở anh Huy Uyên?
cu ngo con gai xu nau ghe gom, ai de…
Em trở về chiều vội sương phai
tình bỏ lại nơi đầu ghềnh cuối biển
—–
Em trở về ôm vội bóng hình ai
tình bỏ lại chơ vơ buồn dấu lệ
Dấu ấn một cuộc tình không phai , để lại trong lòng người cung đàn muôn điệu tiếc thương như hoàng hôn cố níu kéo giọt nắng cuối cùng mong manh , nhưng rồi đêm cũng xuống ngày cũng tan để :
Anh nắm giữ trời mây mà không thể
nhốt đời em trọn mãi với đời anh
hay nhốt giữ đời nhau dù chỉ là mong ước để ấm tình ta lúc lại quay về.
cái muôn thuở của con người là mất rồi mới thấy quý vì vậy nên thơ mới tha thiết cần tìm .
Tks.