Bây chừ hoa phượng nở
Rưng rưng chiều nội thành
Ta về phơi thương nhớ
Bên đường kỷ niệm xanh
Một mình đi loanh quanh
Kiếm tim mùi hương cũ
Phượng nở ,sen cũng nở
Sao không nở tình em ?
Ngó mô cũng thấy phượng
Rợp cả trời cố đô
Chiều rơi tiếng đàn nhớ
Trong tim người mơ mơ…
Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…{jcomments on}
Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!
Ơi…những vần thơ chứa chan tâm sự và kỷ niệm một thời, nao lòng người đọc.
Xin cảm ơn nhà thơ Trần Dzạ Lữ, người thơ đa tình, trẻ mãi yêu thương.
Rất cảm ơn Má lũ nhỏ đã đọc,trích thơ và cảm nhận về thơ anh.Cảm động lắm.Nhưng lo đi chợ đi kẻo ohx rầy hí.Chúc Má lũ nhỏ vui.
Bà không lo đi chợ còn vào đây mơ tưởng nhà thơ không sợ tui ghen sao ?
Dạ, em đang ngoài chợ nì, vừa ăn bún bò, vừa thưởng thức thơ anh Lữ, răng mà ghen hỉ anh.
Em ngọt như đường…phèn rứa làm răng Ba lũ nhỏ không đeo như sam
cho được? anh thấy từng mili…không rời!
Hừm !hừm ! vừa ăn vừa đọc thơ coi chừng trộm chôm túi tiền là trưa nay cha con tui ăn muối
Dạ, em đã cài “kim băng” túi áo cẩn thận, anh yêu đừng lo. 😛
Thấy giỏi rứa mà ghen chi hè? Má lũ nhỏ biết cài cây kim băng.
Rứa ai bằng hè?
Trời ! trời !
Đi chợ gì hai tiếng rữ đồng hồ mới dìa tui đợi bà gãy cổ rầu đây.
Ui chao ghen thiệt hả Ba lũ nhỏ? Có chi mô nà?
Yên lòng đi Ba lũ nhỏ ơi! Tui làm bài thơ ni cho mối tình đầu
của tui ngoài Huế lận tề.Tui giục Má lũ nhỏ đi chợ rùi đó.sương sương một vài xị rồi về nhà ăn cơm là vừa.Hihi
Nhà thơ xứ Huế làm thơ hay quá .
Cảm ơn Khảo Anh.Tiếng lòng chân thật khi mô cũng dễ làm động lòng
bạn đọc , đúng không ? chúc KA thật an vui.
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…
Một nỗi đau ngọt ngào của mối tình đầu đã làm sửng sốt người trai tơ ngày ấy….phải ko anh?
Thơ hay lắm anh trandzalu
Cảm ơn Khảo Mai đã sẻ chia cùng anh nỗi đau về mối tình đầu.4 câu
cuối bài thơ em trích của anh thật ý nghĩa.Anh em văn nghệ còm cho nhau như mai là anh rất thích vì đi thẳng vào văn chương.Chúc KM
thật yên bình và hạnh phúc nhé.
Tìm đâu ra em hở
Tôn nữ của ngày xưa
Một thời ai nghiêng nón
Sững sốt hồn trai tơ….
Tự nhiên nay anh lữ bỗng lãng mạn nhớ lại ngày xưa để tiếc nuối mà đau lòng he ,thâu :
Tìm đâu xa anh hở
Hoàng ba hột bây giờ
Cũng làm ai ngơ ngẩn
Sững sốt hồn ai mơ….
hi…hi….chạy trốn…..
Ah! Chị TKL bữa nay trổ tài họa thơ bấm nút hay quá mà hổm rày dấu hé? 😛
hi…hi… sao em cứ để ý chọc quê chị wài dzậy TT ! chị muốn ghẹo anh Lữ nên bấm nút đại nó ra gì nó ra cho dzui thâu mờ…..
Tình người… ba hột giờ đâu
Để thơ của Lữ trổ sầu đầy sân.
Chờ bà đi chợ hóa sầu
Bà wơi ! ăn mãi bí bầu ớn ghơ
Không sầu mô!
Má lu nhỏ ơi! Không có hột mô hết.Đừng ghẹo anh mà tội! Rồi Hoàng
ba hột lại buồn vì em nớ chỉ thích là tri kỷ đó nghe.
Cảm ơn em gái đã đọc và trích thơ anh.Còn tặng thơ lai thì anh cũng
nhận nhưng không phải rứa mô em!.Hoàng ba hột là anh em, tri kỷ
thui.Không có tiếng sét mô hết.Anh chỉ yêu một ngừ, mà ngừ ấy anh giấu rất kỷ trong tim.Chỉ khi nào mổ tim anh ra mới thấy tên người ấy.( Lâu nay Sao Khuya cũng ngộ nhận nữa đó).Anh và em thường hay ghẹo cho vui.Nhưng thui, anh phải nghiêm túc từ đây…Chúc em vui nha!
Biết rầu….Không cho ghẹo nữa ,Thâu…từ nay không ghẹo nữa đâu ! mà seo nay bỗng đổi thay nghiêm túc dzậy ! chia buồn nha….
Vì ghẹo là vui và ngẫu hứng cũng hay.Nhưng đôi khi thiên hạ ngộ nhận và thị phi bủa lưới, anh chạy…không kịp mô em.Tuổi này còn
có người hot và zui zẻ như em và anh mô dễ kiếm? Em hiểu anh không ?
Xem phản hồi của anh phía dưới nghe Loan.Gõ ngay ma nó lại chạy xuống dưới.XL
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…
Anh TDL làm dùm cho GH hay cho anh đây , thôi hai anh em ta cùng khóc tình nhé anh .
Thơ năm chữ của anh Lữ hay quá! TT xin tặng anh mấy câu nè:
Ta về, hoa phượng nở
Thắm đỏ hồn ta mơ
Bóng hình người em nhỏ
Biết tìm đâu bây giờ?
Cảm ơn em đã họa thơ rất dễ thương.Bài thơ đăng báo đầu tiên của
anh hồi xưa là bài 5 chữ đó TT.
Về chốn cũ nhớ người xưa, nỗi nhớ dâng đầy biết tìm em nơi mô, em ơi…!
Ngó mô cũng thấy phượng
Rợp cả trời cố đô
Chiều rơi tiếng đàn nhớ
Trong tim người mơ mơ…
Cảm ơn Quốc Tuyên nhiều.Dấu ấn của mối tình đầu bao giờ cũng rứa!
Nhưng Tuyên có biết dấu ấn của mối tình cuối( không kể về vợ vì đã thành nợ nhau rồi)như thế nào không ? gấp 10 lần tình đầu khi hạnh phúc hay đau đớn.Ai từng rơi vào trường hợp này( của mối tình cuối)
sẽ biết “thế nào là lễ độ! ” Chúc Tuyên an vui.
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời
Hay quá TDL ơi! Tuyệt cú mèo….
Cảm ơn bạn đã cảm nhận.Hai câu thơ bạn trích thật tinh tế.Chúc CTC
thường an lạc.
“Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…”TDL.
thật đúng là vậy đó anh…
Chắc em đã từng đau như anh phải không ? Tình..lỡ đau ơi là đau,
phải không em ? Rứa mà thi sĩ Hồ Dzếnh lại kêu lên rằng:Tình chỉ đẹp khi còn dang đỡ…Ui chao ! Chưa cảm nhận được nụ hôn nồng cháy
thì làm răng mà đẹp nhỉ? Tình yêu chưa tròn làm răng mà đẹp hí!
Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!
Một thời…em lướt qua rất nhẹ mà mấy mươi năm dấu chân em vẫn còn in trong trái tim LỮ
Dấu chân mùa hoa cũ
Để chi hoài trong nhau
Nhịp đòi như luân vũ
Biết tỉm em nơi đâu…
Bài thơ ngũ ngôn của Lữ nhẽ nhàng đáng yêu
Xln lỗi đã viết chữ nhẹ nhàng sai thành nhẽ nhàng xin dính chính
Mình nhớ là tốt nghiệp mẫu giáo rồi mà cứ viết sai chính tả hoài lạ chưa !
Cảm ơn NXĐ đã cảm nhận y chang!Chúc Đ vui vẻ và hạnh phúc.
Nỗi nhớ nội thành cùng với nỗi nhớ người xưa mà anh TDL đã vào bài thơ mang với một lời thơ nhẹ nhàng, da diết quá:
“Bây chừ hoa phượng nở
Rưng rưng chiều nội thành
Ta về phơi thương nhớ
Bên đường kỷ niệm xanh”
Tình yêu, dù hạnh phúc hay khổ đau, cũng được TDL thả vào thơ với những nồng nàn, len lỏi vào tận ngõ ngách của trái tim, làm lay động một góc khuất của tâm hồn người đọc:
“Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…”
Hoa vẫn nở đúng mùa, còn tình yêu …….
Em rất thích bài này, cám ơn anh.
Cảm ơn Kim Đức.Anh đã rưng rưng khi đọc những cảm nhận thật chân tình và sắc bèn của em.ui chao đúng quá, hoa vẫn nở đúng mùa.Còn tình yêu thì…buồn đến cháy lòng khi cất tiếng hát về những -bài-ca-không-hạnh -phúc, đúng không ? Trinh Công Sơn là một ví dụ
và anh cũng …không thoát Đức ơi! Chúc em và chàng mãi mãi ở
thiên đàng hí! Thân mến
“Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…”
Mối tình đầu hở anh?… nên sâu đậm và không quên được. Anh trai ơi! Trái tim luôn rung reng với bao nhiêu mối tình, cho đến khi nào mới dứt cảnh “Tình nhớ” anh hở? Ai chứ anh thì TT hỏi dzui thôi chứ TT đoán được câu trả lời rồi 😛 😛 😛
Cảm ơn em gái đã đọc và cảm nhận bài thơ MHVTN.Tình đầu chứ chi
nữa em.Anh còn mối tình cuối đang giấu trong tim…đến thiên thu đây.Nó vừa hân hoan vừa đau đớn.Vừa giận vừa thương…vừa ngọt ngào
vừa cay đắng.Vừa dửng dưng vừa tha thiết…Nói không hết với em gái mô nà.Cầu ơn trên cho anh vượt qua được thác sầu và ngừ ấy cũng rứa! Chúc Thu Trang zui zẻ nghe!
Anh Lữ làm thơ hay nghiêng ngã tâm hồn ai ?
Anh chỉ biết dốc hết cảm xúc và con tim ra cho thơ.Con nghiên ngã
tâm hồn ai anh làm răng biết? em biết không hè? Cảm ơn và chúc Dạ Lan có thật nhiều niềm vui.
Xin Da Lan dọc chữ Còn nghiêng ngã dùm anh vì mổ cò tầm bậy đó.
Anh đồng hương làm thơ tình mướt quá .Chị H… coi chưa tề .
Cảm ơn Thu Thủy.Chị H…coi cũng rứa vì đây là bài thơ viết cho mối tình đầu của anh ngoài nớ! H…lúc ni ít còm liền thơ anh.Cứ vài ngày mới đọc.Tri kỷ rứa có đúng không Thu Thủy ?
Mới đi Thành Nội dzìa đọc thơ anh Lữ nỗi nhớ Huế càng thấm đẫm trong hồn nè! ;-)Đọc thơ thấy tội nghiệp anh chai quóa hà! 😛
Chà chà Mèo Con đi Huế lặng lẽ quá hí? Không alo đẩ anh xem em gái ra Huế đóng vai Hoàng Hậu có tuyệt không ? Ghét ghê! chắc ra ăn hết
cơm hến và bún bò Huế của anh rùi phải không Mắt người Tây Sơn ?
Thương Huế đến cháy lòng mà Huế để anh di xa…ngừ rất Huế trăm năm
Ui chao buồn suốt kiếp…
Meocon chỉ ăn một dĩa cơm hến và hai tô bún bò Huế thâu hà còn để dzành nhiều nhiều…thiệt nhiều bún ,cơm Huế để anh chai ăn có sức mần thơ tình chớ ệ!… 😛
Ah! Meocon ăn “ít” quá hé? Sao hổng làm thêm 1 dĩa dzứ 2 tô nữa cho no cái bụng Mèo? Đúng là nữ thực như…Hổ chớ hổng phải miêu 😛 😆
“…Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…”
Phải vậy mới có những vần thơ tuyệt cú phát tiết từ nỗi lòng của thi nhân, anh Lữ hỉ? Cảm ơn anh đã cho thưởng thức một bài thơ tình rất tình!
Trần Kim Quy ơi! ” Chao ôi! tình một thuở.Mà đau suốt một đời…”
có nhiều người đồng cảm quá.Thật cảm động.Nhờ đau rứa mới có thơ gửi bạn đọc phải không ? Cảm ơn em nhiều.Chúc vui.
Bài thơ dễ thương chi lạ anh Lữ ơi , một thời đã qua còn lại nỗi đau một đời.
bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi ! tình một thuở
Mà đau suốt một đời
Chừ , em chẳng biết anh ra răng…vì đọc hết mấy cái còm trên , chỉ biết anh vẫn nhớ vẫn thương o mô nớ…
Huế , ui chao ! mơ mộng
Em Tôn Nữ bây giờ
Chiều rơi cung đàn nhớ
Anh một đời ngẩn ngơ
Cảm ơn bagiakhoua đã đọc thơ và cảm nhận rất tuyệt như xuyên suốt cả hồn anh.Còn lo lắng cho anh nữa.Cảm động ghê! Mấy câu họa dễ
thương lắm.Nhưng em ơi, không dám mơ Tôn Nữ nữa mô…chỉ là một O Huế
thường thường bậc trung thôi nhưng đã làm trái tim anh…xiêu đổ
và anh đang giấu nàng trong tim nì!
Một mình đi loanh quanh
Kiếm tim mùi hương cũ
Phượng nở ,sen cũng nở
Sao không nở tình em ?
Mối tình đầu đẹp như một bài thơ sao anh Lữ lại để vuột mất rồi phải kiếm tìm ?
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ bài thơ tình dang dở mà ngọt ngào tha thiết rất hay, giá như “em” của anh xem được chắc sẽ cảm động lắm .
Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc nhé.
Ui chao! bạn bè còm bát ngát mênh mông rùi em mới nhẩn nha tới.Tri
kỷ chi lạ rứa tề? Ghét! Noái rứa chứ cảm ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và còm rất dễ thương.Ôi mối tình đầu…chừ O Tôn Nữ nớ nghe và thấy thơ anh chăc sẽ phán như đinh đóng cột: XƯA RỒI DIỄM…
Chừ lại là mối tình cuối anh đang giấu trong tim…không biết nghiệp chướng có tha anh không đây Chi à? Đây là phút nói thật nhất để tri kỷ thấu tỏ người anh đồng hương của em đó nờ! Vui nha Chi
Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!
Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…
Bài thơ buồn mà hay đến nao lòng đó anh TDL ơi! Em vào muộn , anh đừng trách em nghen.
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã cảm nhận và trích dẫn 2 đoạn thơ ưng ý nhất của anh.Đúng như rứa” Buồn đến nao lòng”Không dám trách em mô!
Chúc em có nhiều niềm vui hơn cả những ngày “Bên Biển..” nữa nha!
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…
Một bài thơ đong đầy sự tiếc nuối và chất triết lí.
Cảm ơn Minh Kiên nhiều.Nỗi đau về mối tình đầu như rứa mà nỗi đau
của mối tình sau cuối còn “ác liệt” hơn em ạ.Chúc vui
Giờ chắc rêm hết cả mình hở anh? Có cần ai đấm bóp hông?
Rêm cả thể xác lẫn tâm hồn đó onggiakhoua ơi!Nhưng không sao! Đêm
ra mắt tập thơ nhất định anh có mặt để nghe thơ của em.Chúc vui.
“Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…”
Một bài thơ áo trắng,thật hay,anh làm cho em nhớ thuở học trò quá !
Cảm ơn NTL đã đọc bài thơ.Đó là hoài niệm của anh về mối tình đầu Lực à.Chúc em vui.