*RỒI NGƯỜI CŨNG RA ĐI
Ra đi… người cũng ra đi
Mây bay tím cỏi xuân thì nặng mang
Nhắc đây ta nhắc mơ vàng
Khi người áo mỏng dịu dàng dấu che
Người về vành nón nghiêng che
Tóc mây đôi lọn xỏa hè phố đêm
Người về ta lại nhớ thêm
Nhớ màu mực tím, nhớ thềm nhà xưa
Người về trời đã đổ mưa
Hạ sang thu muộn, mưa thừa cơn mưa
Ai đi chợ sớm về trưa
Cho ta một buổi đón đưa ngày nào
Có gì thay nổi lao xao?
Thì thôi gởi chốn ba đào trầm luân
Người về hát nụ tầm xuân
Người về…thương nhuộm ngọn xuân ngỏ lời
Người cũng ra đi…chơi vơi…
Tình ai trót gửi, sáng ngời ý trao
Rồi người cũng ra đi: chào
Quay về phòng vắng lệ trào nào hay!
*NGƯỜI ĐI ĐÃ ĐI RỒI
Khi người nghiêng nón ra đi
Ta thôi, đôi cánh thiên di mỏi mòn
Lần mò tìm lại gót son
Mà bao xuân trước vẫn còn đâu đây
Người đi, khuất bóng chân mây
Sao hương xưa chẳng hao gầy tình ta
Đã đi rồi, chuyện tình xa
Ta mang kỷ vật mượt mà: dấu chôn
Người đi, ta lạnh cả hồn…{jcomments on}
Qui Nhơn 2012
Khi người nghiêng nón ra đi
Ta thôi, đôi cánh thiên di mỏi mòn
Lần mò tìm lại gót son
Mà bao xuân trước vẫn còn đâu đây
Hay đến từng con chữ .
Thế đấy, người đọc thấy hay nhưng người ấy
có thấy hay chăng?
Người đi, ta lạnh cả hồn…
Sao không là :
Người đi, ta chết nửa hồn…
Mình sợ Hàn Mạc Tử…
Người cũng ra đi…chơi vơi…
Tình ai trót gửi, sáng ngời ý trao
Rồi người cũng ra đi: chào
Quay về phòng vắng lệ trào nào hay!
Xót xa quá Thiên Di ơi!
Lệ chỉ trào khi có một mình phải không Quốc Tuyên?
Dĩ vãng nặng nề, chua xót quá! Tặng ông bạn TD của TT mấy câu:
Ra đi, người đã đi rồi,
Còn ta ở lại, đứng ngồi không yên.
Nhớ người môi nụ cười duyên,
Lênh đênh sóng mắt, đắm thuyền lòng ta!
Hãy quên dĩ vãng đau buồn mà sống cho hiện tại hôm nay đi, ông bạn già ơi! 😛
Nhờ cái mất mác ngày xưa,
chừ mình càng quí cái hôm nay
Người đi ,ta lạnh cả hồn….
Nghe sao đau diếng & xót xa quá dzậy Thiên Di ??? Có lẽ người ấy ra đi để lại nỗi buồn muôn thuở trong lòng ….nhờ vậy mà TD đã cho ra đời những bài thơ hay cho bạn bè thưởng thức phải không?
ROI NGUOI CŨNG RA ĐI & NGUOI ĐI ĐA ĐI RỒI
Thơ rất hay! nhưng ta cũng nên quên để mà sống vui nhé TD !
Nhớ để mà quên mà Trần Kim Loan!
Rồi người cũng sẽ ra đi
Dấu yêu để lại Thiên Di mỏi mòn.
Thơ Thiên Di hay lắm!
Bạn viết hai câu đơn giản nhưng có chút bằng lòng.
Hi…hi…HNT ui! Lúc nãy giận em giờ tự nhiên hết rầu ! Em dạo này xổ thơ hay lắm nhen!
” Người đi một nữa hồn tôi chết
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ …”
Thiên Di than van đến ” lạnh cả hồn ” Tậu .
Nói cho rỏ là Thiên Di đã lạnh…
Ai đi chợ sớm về trưa
Cho ta một bửa đón đưa ngày nào
Hồi xưa chở đi chợ chờ lâu: nhăn.
Bây giờ ao ước: đáng đời TD
Luật bù trừ mà ông.
Bởi vậy mới có chuyện nói.
Người về ta lại nhớ thêm
Nhớ màu mực tím nhớ thềm nhà xưa.
Về thì về luôn đi. Về rồi khi không đi.
Nhờ vậy có bài thơ hay để đọc…
Đổ mực tím lên thềm rồi ngồi xuống mới tài
Hai đại ca chọc quê hén.
Tiếng lòng ông sao tui thấy mệt quá Thiên Di ơi.
Bài thơ thật tội, nhưng khá thu hút…
Ai biểu đọc rồi than hở NB?
Nguyện Buồn suy nghĩ giống tôi quá.
Chào Minh Nguyệt lâu mới gặp em. Có khỏe không?
Chúc em vui.
Nguyệt MN của Thiên Di lớn rồi à nghe.
Có đọc “Đâu đó một lời yêu” chưa?
Tiếc nuối chỉ để nhắn nhủ mình đã quên phải thế không ông Thiên Di đa đoan và nhiễu sự của tôi?
Có khi ông đúng…
Thảm chưa ông Thiên Di!
Mấy bài thơ này đọc sao mà buồn quá đi.
Viết mấy bài vui vui đi ông Tòng…
Để khi nào đã.
Ai nhờ MN hứa trước
Người đi, ta lạnh cả hồn…
Thì thôi nổi nhớ đem chôn cho rồi
Người đi cũng đã đi rồi
Thôi thì trồng nhớ bên đồi tím sim
Lấy ý toàn bộ vủa Thiên Di mà họa ra 4 câu.
Cám ơn MN.
*RỒI NGƯỜI CŨNG RA ĐI
Ra đi… người cũng ra đi
Mây bay tím cỏi xuân thì nặng mang
Nhắc đây ta nhắc mơ vàng
Khi người áo mỏng dịu dàng dấu che
Hay quá, giống như anh nói hộ cho em vậy!
“Đã đi rồi, chuyện tình xa
Ta mang kỷ vật mượt mà: dấu chôn
Người đi, ta lạnh cả hồn…”
Những đêm trăng khuyết bồn chồn dấu xưa!
Chời ơi Minh Nguyệt xong lại tới Nguyễn Tiết.
Cám ơn nghen.
Người đi, khuất bóng chân mây
Sao hương xưa chẳng hao gầy tình ta
Đã đi rồi, chuyện tình xa
Ta mang kỷ vật mượt mà: dấu chôn
Cảm ơn Thiên Di Phạm Văn Tòng đã sáng tác một bài thơ tình buồn dang dở, giàu cảm xúc, tiếc thương hình bóng củ nhẹ nhàng mà hay lắm.
Chào HKC, chúc vui
Người đi, khuất bóng chân mây
Sao hương xưa chẳng hao gầy tình ta
Đã đi rồi, chuyện tình xa
Ta mang kỷ vật mượt mà: dấu chôn
Dấu chôn kỉ niệm không sợ kỉ niệm hành hạ sao nhà thơ vì cố quên mà sao cứ nhớ …
Thì cứ thế cho việc mà làm, phải không Dạ Lan?
Khi người nghiêng nón ra đi
Ta thôi, đôi cánh thiên di mỏi mòn
Lần mò tìm lại gót son
Mà bao xuân trước vẫn còn đâu đây
Chàng thi sĩ ơi “…hãy cố quên đi mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua…”.
Sẽ cố mà quên