*THƯƠNG
-Riêng tặng Nguyễn Thị Tiết
Thương về Thị Nại sông quê
Thương đàn cò trắng rủ về trắng sông
Và em tôi bước theo chồng
Thảnh thơi hạnh phúc phiêu bồng chốn xa
Thương sao mỗi buổi chiều tà
Nước ròng cồn bải mặn mà cá tôm
Cánh diều lồng lộng gió nồm
Mây bay mộng thả, tay ôm xuân thì
Thương Cầu Đôi, tiễn người đi
Thương người cố xứ, Tháp ghì níu chân
Phố xưa nổi nhớ phân vân
Và em tôi hãy dừng chân ghé về
Thương em cám cảnh xa quê
Cánh đồng muối mặn hẹn thề nhớ chăng?
Con hàu dậm có đau chăng
Nếu đau hãy nén cách ngăn tìm về
Thương người, thương cả nẻo quê
Thương đôi Tháp đứng vỗ về người xưa
Mỗi lần trời chuyển thu mưa
Sao tôi thương mãi bóng dừa đu đưa
*NHỚ
-Riêng tặng Trà Thị Tuyết Ngọc
Nhớ người miệng nói huyên thuyên
Bước chân như cánh chim chuyền cành me
Gió như ngừng thổi lắng nghe
“Em tôi” mộng mị gọi Hè sang mau
Bánh Bèo Cây Mận đến mau
Ăn thi bao chén- Tôi mau tính tiền
Nhớ người ríu rít chim quyên
Dốc cao Bà Hỏa- Buông triền đồi sim
Nhớ người nhoi nhói con tim
Tình xưa nay đã: mộng tìm hư không
“Em tôi” có nhớ tôi không?
Hai mươi năm chẵn- Trôi sông khi nào
Bạc đầu nhớ vẫn xôn xao
Răng rơi nhớ vẫn nghiêng trào đêm đêm
Nhớ thôi, ủ nhớ bên thềm
Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì !!!{jcomments on}
Tiết ơi, mãi chơi không lo về nhận thơ TD tặng nè ! bài thơ hết ý mát lòng tiết chưa ?
NHỚ
Nỗi nhớ cứ miên mang ray rức , bạc đầu vẫn xôn xao , răng rơi vẫn nghiêng trào…thôi thì cứ nhớ đi , nhớ cho vơi nhớ cũ , nhớ cho đầy nhớ nay .
Bạc đầu nhớ vẫn xôn xao
Răng rơi nhớ vẫn nghiêng trào đêm đêm
Nhớ thôi , ủ nhớ bên thềm
Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì!!!
Sợ TD chê ngắn nên phản hồi thật dài cám ơn Lamcamai.
Bài thương sao mà dễ thương. Bài nhớ coi chừng Thanh Nhung cúp điện nghe ông TD. May mà có cái câu:”Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì” nếu không là khổ ông ngay.
Nhớ thương lung tung cho tâm tình nhẹ lại Lemoi ơi.
âBfi “Thương” hay thật. TD viết về quê hương
lúc nào cũng làm tôi nhẹ lòng nổi nhớ.
Bạn thích bài thương hơn phải không ?
Con hàu dậm có đau không
Nếu đau hảy nén cách ngăn tìm về
Một lời nhắn nhủ quá ư là dễ thương.
Thời tiểu học chân trần vướng không
biết bao nhiêu là vết cắt của hàu
Cánh diều lồng lộng gió nồm
Mây bay mộng thả, tay ôm xuân thì
Hiện lên hình ảnh cô bé đôi tám,đôi chín thả diều trong bóng chiều buông.Mộng thả theo mây bay thật là bức tranh đẹp
Ông tinh ý nhận ra ý tứ của câu này.
Cám ơn ông.
Thương Cầu Đôi tiển người đi
Thương người cố xứ, Tháp ghì níu chân
Hình ảnh thật điển hình của Qui Nhơn.
Cầu Đôi và Tháp Đôi là đâu ngõ ra vào thành phố mà bạn
Thương và Nhớ quyện vào nhau quấn quít tâm tư tác giả tạo thành nhũng câu lục bát thật là hay.
Thương cho cô em gái đúng nghĩa, Nhớ cuộc tình qua còn vọng nhũng dư âm hơi cay cay:Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì !!!
Tóm hết ý mất rồi.
Ngôi Trường mói vừa xong lại Thương và Nhớ
Lòng tôi như cứ muốn bay về qui nhơn thăm…
Thì cứ về cho vơi thương nhớ
Đọc lục bát của TD PVT làm tôi thương nhớ theo nên khg quên cuộc hẹn sẽ đi Tây Sơn Thượng đâu nghen.
Có người thương nhớ theo thật là hạnh phúc
cả 2 bài thơ như 2 đóa hồng xinh thắm mà chú đã tặng..
Buồn không khi người được tặng không có rêu.
rêu thấy vui chớ cớ chi lại buồn chú Dy nờ! 🙂
Hai bài thơ thương nhớ gởi tặng hai giai nhân đều rất hay .
Cám ơn Giáng Hương.
Sao thương nhớ mà hổng tặng tui hè?
Tặng em!!! Tôi không muốn u đầu…
Một bài thương hết ý, một bài nhớ
cũng sắp tàn theo năm tháng.
Cả hai bài như mù sương hoài niệm.
Lạc trong sương đôi khi mình hóa yêu tinh.
Thương và nhớ một người em gái rất gần và một người yêu rất xa.
Chào Thu Thủy
Tất cả khi nói ra là tâm tư nhẹ lại
Thơ ông nầy toàn hoài niệm về giai nhân .
Hổng lẻ hoài niệm về “dân nhai”
Thương người, thương cả nẻo quê
Thương đôi Tháp đứng vỗ về người xưa
Mỗi lần trời chuyển thu mưa
Sao tôi thương mãi bóng dừa đu đưa
Bài thơ THƯƠNG anh TD tặng em hay quá! Tình thương quê cũ ,xóm nghèo, dòng sông Thị Nại ngày xưa và cô em gái vẫn mãi dạt dào trong anh.Đọc bài thơ anh tặng nhất là bốn câu thơ cuối em xúc động lắm.Cám ơn anh nhiều.
NHỚ
Bạc đầu nhớ vẫn xôn xao
Răng rơi nhớ vẫn nghiêng trào đêm đêm
Nhớ thôi, ủ nhớ bên thềm
Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì !!!
Biết rằng nhớ người xưa giờ cũng không ích gì, nhưng sao lòng vẫn nhớ khôn nguôi, dù thời gian đã lấy đi hết tuổi thanh xuân và để lại cho anh mái tóc bạc nhuộm màu thương nhớ!Bài thơ Nhớ da diết đến nao lòng anh TD ơi!
Đi chơi vui vẻ xong phản hồi cho anh dễ thương lắm.
“Thương và Nhớ” ôi chao sao mà khúc lục bát
làm lòng tôi ray rức niềm hoài mong về Qui
Nhơn dấu yêu. Ai đó khơi lên nét bình dị Qui
Nhơn thật thà mà thắm tình xa xôi.
Hảy đọc”Ai có về Qui Nhơn” đi
Những địa danh của qui nhơn thật
dễ thương trong hai bài thơ này
Cám ơn
Đúng là cả một trời thương và nhớ trong thơ TDPVT
Qui Nhơn là một trời thương nhớ
Mấy hẫu mấy hầu nghe TD-PVT hát “Thương một người” ! Giờ lại làm thơ Thương dzới Nhớ 😛
Đôi khi lộn xộn vậy Gió ơi thông cảm nghen
Trong mỗi con người thương và nhớ luôn hiện hữu
Nhờ thế nên nhớ và thương luôn song hành
Bạc đầu nhớ vẫn xôn xao
Răng rơi nhớ vẫn nghiêng trào đêm đêm
Nhớ thôi, ủ nhớ bên thềm
Bài thơ chỉ nhớ người thêm ích gì !!!
Bốn câu thơ thật ấn tượng TD ơi!
Lại tổng kết nữa rồi.
Bánh Bèo Cây Mận đến mau
Ăn thi bao chén- Tôi mau tính tiền
Nhớ người ríu rít chim quyên
Dốc cao Bà Hỏa- Buông triền đồi sim
Ông ngồi ngó em ăn cũng đã no rầu, thi sao lại dzứ em Ngọc hè? Sao kg giữ lại để chim quyên bay mất dzẫy?
Tưởng ông lặng luôn chứ hôm nay bắt đầu rảnh hả?
Thương sao mỗi buổi chiều tà
Nước ròng cồn bải mặn mà cá tôm
Cánh diều lồng lộng gió nồm
Mây bay mộng thả, tay ôm xuân thì
Cả hai bài thơ :THƯƠNG và NHỚ bài nào cũng rất hay cả Thiên Di Phạm văn Tòng ơi,
Cảm ơn TDPVT tác giả THƯƠNG & NHỚ, 2 bài thơ tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng với cô em gái, và nỗi nhớ nghĩa tình những tháng ngày xa lắc lê thê vớí người xưa…buồn dang dở
Chúc Thiên Di Phạm Văn Tòng vui, khỏe, với hạnh phúc mới tràn đầy nhé.
Nhớ người nhoi nhói con tim
Tình xưa nay đã: mộng tìm hư không
“Em tôi” có nhớ tôi không?
Hai mươi năm chẵn- Trôi sông khi nào