Lối về xóm nhỏ buồn hiu hắt,
Tay ôm giấc mộng bé chưa thành.
Và cô đơn phủ đầy trong mắt,
Tình nào trôi tựa nhánh rong xanh.
*
Đêm tăm tối như mảnh đời không đẹp,
Tay chai khô, quờ quạng vỡ linh hồn.
Bầu trời nào xanh ngút mắt mênh mông,
Qúa năm mươi, thấy đời mình đã hẹp.
*
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!
{jcomments on}
Mầy viết bài này sao tao nhớ lại ngày nào mầy còn dạy ở Nhơn Bình. Cứ mổi buổi tan dạy mầy với chiếc xe đạp cọc cạch về nhà tao. Chúng mình uống rượu vói nhau trong cái cảnh tiền bạc trống không. Nhưng hào sảng và ngậm ngùi cho kiếp người, những cuộc karaoke trên núi như tiếng vọng xa xăm buồn tênh. Không biết mầy ra sao chứ tao luôn ghi khắc đậm nét trong cuộc đời. Thế thời đổi thay và dòng thời gian trôi, bây giờ tao mừng cho mầy đã qua một thời lảng đảng không hy vọng. Mình còn nhau là còn mừng Minh ơi. Mầy càng lúc viết càng hay tao mừng lắm, phát tiết cho hết cái tâm tư của mầy đi…
Thì bây giờ vẫn thế chớ sao ông TD? Chỉ khác là bây giờ bọn mình uống bia và karaoke 6 số, phòng lạnh thôi! 😛 Cảm ơn ông đã mừng cho tui! 😛
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới ,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày .
Buồn , cay đắng , chua xót nắm đầy tay ,
Cùng mem rượu , ta trở về …bóng tối!
Sao mà buồn hui hắc dẫy! buồn rầu uống rịu rầu xỉn hổng biết mình đi đâu…chỉ biết bóng tấu thâu . Hic…tậu
Cảm ơn bagiakhoua đã thấy tậu. TT xỉn quá hết thấy đường rầu.He he!!! 😛
“Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!”NCM.
Sao vội thế…vui đi anh.
Thơ mà BXL! Chưa về được đâu, TT còn nặng nợ lắm mà! 😛
Mộng bé không thành còn mộng lớn thôi khỏi nói .
Làm gì có mộng lớn mà nói! 😛
TEST
Nãy giờ còm đã rồi bấm gởi mà máy nó không chịu, phải còm đi còm lại mấy lần.Mệt quá!
Thơ buồn mà người có buồn không? Hãy dzui lên nhé
Thấy thơ của “TT” buồn mà tậu quá đi mất! Nghe sao mà cô đơn.hic…hic…
Thơ mà chị! Thơ buồn người vẫn cứ vui như thường 😛
TT thấy tậu mà có thương cho “TT” hông? He he!!! 😛
“TT” lại hư nữa “rầu”. TT méc má “quýnh” cho một trận bi giờ 🙁 . “Hư” mà cứ đòi “thương” 😛 Tậu này là tậu chưa xử, ăn rồi rảnh cứ chọc ngừ ta wài… 😳
😛 😛 😛 .Thâu đừng méc má nghen? TT sợ má quýnh lém! Sao hồi hôm hai mẹ con dzìa sốm dzẫy? Buồn ngủ rầu he?
hì hì…Tối đó thấy “TT” buồn ngủ còn hơn TT nữa đó. Chẳng qua còn ham ăn bánh kem nên hổng chịu dzìa…”hư” đủ thứ hết á. “Hư ăn” cũng méc má quýnh 🙁 . Dzậy mới “chừa” tật hư được…hehe…
Thâu nhé ngừ quơi đừng trở dzìa bống tấu
Để nẫu được nhìn vầng trán tinh tuôm…hic..hic..
Trán TT ngày càng tinh tươm, sạch đẹp hơn!Hu hu!!! 🙁 🙁
Đêm tăm tối như mảnh đời không đẹp,
Tay chai khô, quờ quạng vỡ linh hồn.
Bầu trời nào xanh ngút mắt mênh mông,
Qúa năm mươi, thấy đời mình đã hẹp.
Trầm Tưởng-NCM đang hấp hối rồi ha ha .
Đúng dzậy đó!Hu hu!! 🙁
…
“Bao giờ ta đã vơi thương nhớ,
Giun dế chào ta giã biệt đời!”
Còn mãi tương tư (TT-NCM)
Đoạn kết tối câm như lúc khởi hành.
Bởi dzì TT quay lại điểm xứt phát mờ 😛
Đừng trở về bóng tối nữa TT-NCM ơi! Hãy thắp lại bình minh đi!
Buồn quá anh Lữ ơi! Bình minh chưa xuất hiện anh à! 🙁
Đêm tăm tối như mảnh đời không đẹp,
Tay chai khô, quờ quạng vỡ linh hồn.
Bầu trời nào xanh ngút mắt mênh mông,
Qúa năm mươi, thấy đời mình đã hẹp.
Sao dzậy, phải như ri nè
Qúa năm mươi, ta thấy đời vẫn đẹp…
Ờ hé! Để hôm nào TT sẽ đưa câu thơ của chị Tuyên vào một bài yêu đời, vui hơn hé! Hôm nay,quý nương Hương Xưa đi chơi Bãi Dại dzui quá hén? TT bận việc thi cử không đi được, tiếc quá đi! 🙁
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!
Trong bóng tối mình uống rịu hổng ai biết hở anh Trầm Tưởng-NCM?
Đúng đó Hoa Tím! Anh giấu mình trong bóng tối để độc ẩm mình ta với ta thôi, làm sao ai thấy được. 😛
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!
Buồn…buồn quá!!!
Thơ buồn quá!
Gửi Bích Vân và HNTÍN!
Đúng là bài thơ này buồn quá thật! Để hôm nào, TT sẽ gửi đến các bạn những bài thật vui, thật yêu đời để các bạn xem nhé. Thân ái!
Sao không ra ngoài sáng núp chi trong bóng tối cho bị muỗi cắn .
Xỉn rầu, muỗi cắn đâu biết đau! “Nị hà! Ngộ bị mẳn cuối khíu chọ wá hà” 😛 😆
Cuộc đời vẫn đẹp, vẫn vui mà anh .
Cảm ơn Thu Thủy đã an ủi anh. Thời gian rồi cũng sẽ làm mình phôi phai đi mọi nỗi buồn há?
Uống rượu thấy nhiều thứ lắm đa ông , hông trở về bóng tối được đâu .
Dzẫy có thấy mình được bay bổng lên chín từng mây hông, ông Đặng Danh? 😛