Mây chiều không thấp mà mưa,
Trời đang nắng nhẹ đổ mưa thình lình,
Mưa dù cố ý vô tình,
Vẫn xui tôi nhớ khúc tình Diểm Xưa.
Mưa từ đâu đến vậy mưa?
Chiều mưa bất chợt ngẩn ngơ nắng vàng,
Mưa cho nắng bớt mơ màng,
Dù bao thương nhớ đôi đàng nắng mưa.
Mưa buồn muôn thuở vậy mưa?
Nên mưa không khác mưa xưa mãi buồn,
Mưa buồn vẫn thích dẫu buồn,
Dù hai màu tóc vẫn buồn vì mưa.
Mùa thu,
Đẹp bởi lá vàng,
Tình yêu mãi mãi,
Theo mùa lá rơi.
Dù mưa,
Dù nắng bao chiều,
Mình yêu nhau đến
Cuối đời NHÉ ANH!{jcomments on}