Dĩ vãng khói sương

*Tùy bút cho người em xưa

Như một bóng ngưòi đứng bên bờ vực cất tiếng hát vắng xa. Âm

ba vọng về chiu chắt thắp lên ngọn tình đã tắt.

Thằng bé ngông nghênh đem đàn xưa ra đập nát. Nghe cung trầm

vụn vỡ trong sương sớm tình thu.

Lầm lủi lang thang mòn mỏi cả một kiếp mê hoang. Nó chôn chặt

 

niềm vui, nổi tiếc nhớ vào chốn hư không.

Dĩ vãng bên đường nhạt dần trên đỉnh cao mây mù giăng kín. Nó

tan trong cơn mộng du của kiếp lạ xa nào.

Cô gái ngày hôm xưa như ẩn hiện vẫy tay chào. Tà áo chia hai,

ngọn nguồn ngày xưa thân ái.

Cô áo tím, áo vàng hay vẫn màu trinh trắng ấy? Riêng nó buồn vì

chỉ một màu áo thu phai.

Nó đi trên lối mòn cỏ hoa, đẩm ứơt giọt sương mai. Về nhà cũ chỉ

còn giàn thiên lý tím chờ mong.

Chỉ còn mái tranh rủ buồn phất phơ theo cơn gió. Chỉ còn chú chó

già nua phơi mình bên hiên chiều tắt.

Dĩ vãng khói sương thời đôi mươi khuất lấp tự bao giờ. Nó bật khóc

vì không cần phải dấu.

Ngày xưa ngày ấy biết đâu tìm?. Một buổi xuân sang nào: cô gái

đã vội vã sang sông.

Thằng bé âm thầm ra đầu ngỏ nhặt từng xác pháo. Thẩn thơ ngồi

bên ao vắng soi tình ai?

Trời thì nắng vội nên đời vội vàng bùng cháy. Bay khói thành mây

nâng đở đôi gót son mềm…

Dĩ vãng khuất xa nay đời nó cũng đã già. Ngừng bứơc phiêu du về

lại chốn cố hương.

Nó chỉ bàng hoàng như người muôn năm về lối cũ. Cô ấy đâu rồi?

Giàn thiên lý mải còn đây.

Leo lên gốc sung già nhìn chim chiều vang tiếng gọi. Lạc bầy rồi con

chim nhỏ biết về đâu?

Nó về đây hồn vẫn đằm thắm mối duyên đầu. Tình thơ dại là tình in

sâu nghìn nổi nhớ.

“Tình thơ dại là tình mang suốt kiếp, là tình ngào ngạt lặng lờ bay

như ảo mộng thần tiên”.{jcomments on}

0 thoughts on “Dĩ vãng khói sương

  1. nguyencantu

    Thiên Di Phạm Văn Tòng mến. Bài Tùy Bút này đã chạm được khối óc con tim của NCT. Những cánh của ngôn từ đã làm cho bài Văn bay bổng. Và những ý của Tác Gỉa đã là bệ phóng cho bài Văn đi vào lòng người đọc. Bài văn nhẹ nhàng nhưng đầy hấp lực cuốn hút những cuộc đời không riêng gì hạnh phúc hay bất hạnh. Bởi vì tuy ngày hôm nay như thế nhưng ngày xưa nó khác. Và khác rất xa phải không ? Một bài viết hay và đẹp. Chúc mừng.

    Reply
    1. TRANKIMLOAN

      Anh NCT bình hay quá ! cho em ké với nha !
      “Tình thơ dại là tình mang suốt kiếp,là tình ngào ngạt lặng lờ bay như ảo mộng thần tiên ” Hay lắm Thiên Di à !

      Reply
  2. LEMOI

    DĨ VÃNG KHÓI SƯƠNG là khúc tùy bút mà tôi thích.
    Mơ màng như chiêm bao,tiếc nuối như mây trôi,và thằng bé ấy là tất cả chúng ta trong cỏi đời.Thơ dại ơi bay cao!

    Reply
  3. Thanh Nhung

    Nó đi trên lối mòn cỏ hoa, đẫm ứơt giọt sương mai.
    Về nhà cũ chỉ còn giàn thiên lý tím chờ mong.
    Sao mà mênh mông nổi tiếc, đơn sơ nhưng sâu thẩm khôn cùng.

    Reply
  4. Tùng

    Như một khúc du ca thơ ấu tự ngàn xưa.
    “Lạc bầy rồi con chim nhỏ biết về đâu?”
    Như vọng vang tiếng gọi đàn Thiên Di đang di trú.
    Tùy bút khói sương, khẻ khàng lắm!

    Reply
  5. Kẻ Lạ

    Tôi bận công việc khá lâu không đọc, hôm nay vô trang gặp bài tùy bút của Thiên Di.
    Chuẩn mực điểm 8/10 cho bài này.Có nhạc điệu trong bài réo rắt vang.

    Reply
  6. Trà Thanh Duy

    Dĩ vãng thì như khói sương nhưng sương khói cứ dai dẳng một kiếp người.Bao giờ sương khói giăng thơ hở anh Thiên Di?

    Reply
  7. Bạn Xưa

    Nhân ngày họp nhà Thiên Di đễ lo ngày gặp mặt nhau nhân ngày
    30-4. Thì “DĨ VÃNG KHÓI SƯƠNG” như thời thơ ấu hiện ra trùng hợp đấy nhỉ!

    Reply
  8. Trầm Tưởng-NCM

    Họp mặt ngày 30/4 có mời tui hông dzẫy? “Giàn thiên lý đã xa tít mù xa. Đứa bé…” Hay lắm, ông rặng rung!

    Reply
  9. Meocon

    Viết hay quá Meocon hổng biết khen sao hết 😛 Chỉ biết là hay thâu!TD đững la nhen! 😆 😆

    Reply
    1. NXĐ

      Theo thiển ý đây là mọt bài thơ thể tự do
      ThiÊN DI CÓ TÀI THẦM ÂM .Nghệ thuât phối hơp thanh âm khiến bài thơ thành bài ca dìu dặt đưa hồn nguời vào khoảng mênh mông. bềnh bồng trong sương khói mơ hồ …
      Bạn rất thành công trong thẻ loại này xin chú mừng nha

      Reply
  10. nguyentiet

    Nó chỉ bàng hoàng như người muôn năm về lối cũ. Cô ấy đâu rồi?
    Giàn thiên lý mải còn đây.
    Leo lên gốc sung già nhìn chim chiều vang tiếng gọi. Lạc bầy rồi con chim nhỏ biết về đâu?

    Con chim nhỏ rồi cũng có nơi về nhưng nơi chốn ấy nó luôn hướng về chốn cũ với bao nỗi nhớ nhung…

    Nó về đây hồn vẫn đằm thắm mối duyên đầu. Tình thơ dại là tình in
    sâu nghìn nổi nhớ.
    “Tình thơ dại là tình mang suốt kiếp, là tình ngào ngạt lặng lờ bay như ảo mộng thần tiên”.

    Đây là cái tồn tại duy nhất trong tâm hồn mỗi con người phải không anh Thiên Di.Những “ngôn từ có cánh” và hồn bài văn đã bay cao như anh NCT đã nói hộ rồi.Em rất thích bài tùy bút này, hay lắm.Cám ơn anh Thiên Di và anh NCT.

    Reply
      1. nguyentiet

        Rất vui được anh Nguyện Buồn có cùng ý tưởng với nguyentiet về bài tùy bút của anh Thiên Di.Anh NB ở chợ Huyện mà có ở ngay tại chợ không? NT có bà con ở gần chợ đó.

        Reply
  11. Nguyện Buồn

    Tôi xuống Qui Nhơn trể nên đọc trể.
    Không biết nói gì chie là thích quá, ông lắm tài…lâu lâu lại có những phút tuyệt vời thoát ý. Tôi cho 10/10 chứ không như Kẻ Lạ đâu.

    Reply
  12. Khánh Hữu

    Tôi có bài “hoa bướm và em” cũng viết theo lối viết này nhưng khi đọc DĨ VÃNG KHÓI SƯƠNG tôi thấy mình chưa ra sao.

    Reply
  13. Quốc Tuyên

    Nó chỉ bàng hoàng như người muôn năm về lối cũ. Cô ấy đâu rồi?
    Giàn thiên lý mải còn đây.
    Leo lên gốc sung già nhìn chim chiều vang tiếng gọi. Lạc bầy rồi con chim nhỏ biết về đâu?
    Nó về đây hồn vẫn đằm thắm mối duyên đầu. Tình thơ dại là tình in
    sâu nghìn nổi nhớ.
    Tình thơ dại khi nào cũng tuyệt đẹp và vương vấn ta đến suốt cuộc đời

    Reply
  14. Phượng

    Nó chỉ bàng hoàng như người muôn năm về lối cũ. Cô ấy đâu rồi?

    Giàn thiên lý mải còn đây.
    Những hoài niệm quá ngậm ngùi. Đúng là dĩ vãng khói sương.

    Reply
  15. Giáng Hương

    Hoài niệm về một tình yêu đã xa với những bồi hồi tiếc nhớ thật dễ thương .

    Reply
  16. Thu Thủy

    Em một thời đã xa xôi chỉ còn giàn thiên lý kỉ niệm… tội cho nhà thơ sống trong hiện tại mà cứ mơ về người xưa .

    Reply
  17. Khảo Mai

    Ngày xưa ngày ấy biết đâu tìm?. Một buổi xuân sang nào: cô gái
    đã vội vã sang sông.
    Thằng bé âm thầm ra đầu ngỏ nhặt từng xác pháo. Thẩn thơ ngồi
    bên ao vắng soi tình ai?

    Bài viết hay quá anh TD-PVT,
    Cảm ơn anh cho thưởng thức

    KM tặng anh bài: MÀU NĂM ẤY

    Dáng lụa xinh tươi bước dịu dàng
    Gió chiều lồng lộng lướt thênh thang
    Thổi tung tà áo màu tim tím
    Vội đến vội đi đến ngỡ ngàng

    Chốn cũ tình cờ gặp lại em
    Tâm tư trỉu nặng luống bao niềm
    Xa xăm dõi mắt bên chiều vắng
    Buồn xỏa dài theo suối tóc mềm

    Màu áo năm nào rất xa xôi
    Đường đời tất bật tháng ngày trôi
    Đôi khi chợt nhớ màu năm ấy
    Một chút bâng khuâng cũng đủ rồi.
    KM

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.