Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thưa chừng đã hắt hiu bóng chiều.
Lá vàng rơi lối tịch liêu,
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn.
Người qua cầu- nước xuôi nguồn,
Còn nghe vọng tiếng nước tuôn theo chiều.
Ngày tàn- hút dáng người yêu,
Ánh chiều chợt tắt, phiêu diêu cuộc tình.
Giờ ta còn chỉ một mình,
Đêm sâu thương nhớ bóng hình người xưa.{jcomments on}
Thương nhớ bóng hình người xưa!
Có thương đôi mắt người xưa không bạn?
Sáng sớm đọc thơ ông sao tôi nhớ người xưa tôi quá.
Meocon cũng dzậy 😛
Meocon cũng nhớ ngừ xưa na? Ngừ xưa của Meocon là ai dzẫy ta? Có phải Naicon không hè? 😛
Bảo đảm là bị “quào”
Ông biết mờ seo hổng nhắc tui! 🙁
HU..HU..HU..HU…(khóc thiệt to nè) cháy nhà Meo rầu bà con HX quơi! 🙁 🙁 🙁 🙁
Chít!Chít!Chít!!! 114 đâu? Mau đến chữa cháy tại nhà Meocon gấp đi! TT xin lẫu nghen! TT đoán mò thâu chớ không có ý gì. Hạ hầu phân giải nghen! 😛 😛 😛
Cháy đi, xây lại to lớn hơn đàng hoàng hơn đồ sộ hơn. Hì hì! 😆 😆
Gio tài trợ cho Meocon xây nhà lại nghen! 😛
Coi chừng người nay dzéo sưng bắp dzế đó nghen, ông TD!
Ông lo cho ông đi ở đó mà nhắc tôi
Tui xin lẫu ngừ ta rầu! 😛
Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thưa chừng đã hắt hiu bóng chiều.
Lá vàng rơi lối tịch liêu,
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn.
Lời thơ gợi nhớ xa xăm….
Cảm ơn anh Nguyen Cong Minh cho thưởng thức bài thơ hay, dù không trọn vẹn nhưng rất nhẹ nhàng và êm đềm.
KM
Cảm ơn Khảo Mai đã trích dẫn thơ và để lại cảm nhận.Thân ái!
Anh nguyen Cong Minh! thường thì những mối tình ko trọn ven thì luôn trăn trở nhưng trong bài thơ của anh dù mối tình không trọn ven nhưng anh vẫn cho người đọc một cảm giác nhẹ nhàng .
KM nói dù ko tron ven là nói mối tình ko tron ven nha anh NCM, riêng NGÀY ĐÃ QUA ĐI của anh thì rất hay và tron vẹn đó nha.
Cảm ơn Khảo Mai nhiều nha! 😛
Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thưa chừng đã hắt hiu bóng chiều.
sáng ra đọc lb mệt xỉu……….nhưng mà rêu thấy tậu cái rừng xưa chừng đã hắt hiu bóng chiều quá đẫu anh TT à!!!!!!!
chúc anh TT vui với thơ nha!
Ăn sáng dzô cho có sức mà đọc lời bình chớ rêu!Cảm ơn rêu đã tậu cho cánh rừng xưa, nó là “nhân chứng” của buổi chia ly mờ 😛
Trời sao dẫn dzô rừng chia tay , tậu !
Tại là hầu gặp nhau cũng ở trong rừng mờ! 😛
gặp nhau ở trong rừng..ồ lãng mạn quá, anh TT nói dậy “chú” Ông Già khoua nghe được bắt chước đó! 😛
Ổng bày cho anh chớ ở đó mà ổng bắt chước anh! 😛 😛 😛
Hèn gì cứ thấy trầm ngâm mãi….
Qủa!Chào emtaysonthuong! Nghe nẫu nói hổm rày em chờ anh phản hầu lại hẻ? Ở bài nào dzẫy? Thâu cho anh xin lẫu nghen! 😛 😛
Có sao đâu mà phải đính chánh KM? Thơ TT, bài này có vẻ buồn nhẹ nhàng, man mác nhưng những bài khác có lẽ trăn trở hơn, dữ dội hơn. Thơ TT là thơ thất tình, tương tư mà! 😛
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn.
Hèn gì cứ thấy trầm ngâm mãi….
Ấp yêu dáng em chớ ai!He he! 😆
còn em thời sao? 😉
Anh cũng yêu ấp em luôn mờ! Đừng giận anh nghen! 😛
Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thưa chừng đã hắt hiu bóng chiều.
Cả một vũ trụ gãy đổ. Không thời gian mất tích, nhưng trong hồn vẫn:
.
Giờ ta còn chỉ một mình,
Đêm sâu thương nhớ bóng hình người xưa.
Ôi con người vĩnh cửu hơn cả vũ trụ vô tri thì không gì quý bằng một linh hồn dù đã là quá khứ của đời ta. Hiện hữu vĩnh hằng dù ta cứ nghĩ là nó đã hư vô. Chúc mừng Nguyễn Công Minh có bài thơ day dứt.
Cảm ơn anh nguyencantu đã trích dẫn và bình thơ của TT.Chúc anh luôn vui, khỏe!
Cảm ơn chị CAMTUCAU đã chia sẻ cảm nhận. Chúc chị luôn vui, khỏe!
NCM trở thành nhân vật hot hồi nào vậy ta ?
Hot đâu mà hot!Hốt…thì có!He he! 😛 😛
Chung thủy với người xưa dữ hả 😀 😆 🙂
Mối tình đầu mà Dạ Lan! Nhớ mãi tới bây giờ luôn. 😛 😉
Tình đầu nhớ maĩ bây giờ
Tình 2..3..4..lượn lờ ..nhớ luôn 😛
Riêng em, anh dzẫn nhớ thương,
Đi đâu cũng nhớ đường dzìa dzí em!
Dzìa dới Em nào đây? Méc à nghen!
Dzìa dzứ em Gấu trắng chớ ai? Gấu trắng méc ai dzẫy hè 😛 ?
Méc má!
Ừ con méc dzợ ổng đi 😆 😆
[quote name=”Gấu mẹ”]Ừ con méc dzợ ổng đi 😆 :lol:[/quote]
Dzợ ổng hổng tin mấy mẹ con Gấu đâu nghen. 😛
Ổng nói dzẫy mà coi nè các con . chưng tay ổng run lập cập. Tậu!
Giờ ta con chỉ một mình
Đêm sau thuong nhớ bóng hình người xưa….
Tậu nghiệp TT wá đi… Thơ hay lắm TT ơi !
Cảm ơn TRANKIMLOAN đã trích dẫn và chia sẻ nỗi buồn với TT. Chúc anh xã TKL chóng bình phục để về vui với vơ, con, cháu nhé! 😛
Lá vàng rơi lối tịch liêu
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn
Lời thơ thật nhẹ nhàng , chiếc lá rơi trong cõi tịch liêu gần như không động tịnh nhưng không gian và thời gian đang là cơn lốc xoáy cuốn vào hồn với nỗi nhớ nhung yêu thương không rời…
( hihihi…Tậu !)
Cảm ơn BGKU đã trích dẫn thơ và cảm nhận.Thơ TT là vậy mà! 😛
Ngày cứ trôi qua còn ta thì
Giờ ta còn chỉ một mình,
Đêm sâu thương nhớ bóng hình người xưa.
Tậu Trầm Tưởng-NCM quá!
Cảm ơn chị QT đã chia sẻ nỗi niềm với TT 😛
Người qua cầu- nước xuôi nguồn,
Còn nghe vọng tiếng nước tuôn theo chiều.
Ngày tàn- hút dáng người yêu,
Ánh chiều chợt tắt, phiêu diêu cuộc tình.
Nỗi lòng tương tư thì thường giống nhau nhưng anh NCM viết bằng những lời thơ của riêng mình hay lắm.
Chào NT! Cảm ơn NT đã trích dẫn thơ anh và chia sẻ cảm nhận. NT
đã giơ tay trong bài ” Ngôi trường” của anh TD chưa? 😛
Anh NCM kêu em giật mình nên giơ tay lên rầu đó !
😛 😛 😛
“…Lá vàng rơi lối tịch liêu,
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn”
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng tình thơ thì sầu lắng…
TT dạo này mần thơ..thất tình hay ghơ!
TT là thi sỡi thất tình mờ! 😛
Trầm Tưởng ơi,
hổng lẻ thất tình wài na ông thi sĩ? 😕
Chắc phải đổi tông hữu tình thâu hé? 😛
Bài thơ thật dễ thương , lạ quá các nhà thơ Nam của HX hay bị chung thủy ?
Cảm ơn Thu Thủy. Dzẫy là TT thấy tậu cho những nhà thơ Nam của trang mình rầu hé. Chứng tỏ là Nam thường chung tình hơn Nữ đó nghen! 😛