Tháp cổ chiều buông sương mờ tháp cổ
Đôi mắt nhòa nhung nhớ lắm người xưa
Thấp thoáng trong mơ
Lòng càng trĩu nặng
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Nền cũ rêu phong sừng sững giữa trời
Cửa rộng mở đón vừng đông ấm áp…
Huyền Trân * em trái tim nào nuối tiếc!
Đất quặn lòng the thắt tháp cổ mưa
Viên gạch nung năm tháng đỏ theo mùa
Ai tạc sắc son duyên nợ?!…
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
_______
*Công chúa thời Trần{jcomments on}
Tháp cổ chiều buông sương mờ tháp cổ
Đôi mắt nhòa nhung nhớ lắm người xưa
Thấp thoáng trong mơ
Lòng càng trĩu nặng
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Lãng mạn và duyên dáng vô cùng.
Từ câu chuyện tình Chế Mân và Huyền Trân đó mà. Cảm ơn bạn đa xser chia, chúc vui
theo minh nho thi do la cau chuyen tinh cua tran khac chung va huyen tran cong chua, phai khong phung.
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
Thơ như nhạc đó nữ thi sĩ ơi !
Bích Ngân ơi, niềm vui đong đầy trong câu chuyện đó mà!
Tháp cổ chiều buông sương mờ tháp cổ
Đôi mắt nhòa nhung nhớ lắm người xưa
Thấp thoáng trong mơ
Lòng càng trĩu nặng
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Những câu thơ đẹp quá chị Phụng ơi!
Lúc nào nguyentiet dành lời khen mình phát ngượng đó, he…
Sao chị Phụng lại ngượng khi em khen thơ chị vậy. Em thấy sao nói vậy thôi mà.Chị nói vậy em buồn lắm đó. 🙁
Tháp cổ chờ ai vậy hè .
Không có chờ nữa mà nhớ mới chết chứ!Hu…
“Tháp cổ và anh” mà còn hỏi chờ gì nữa . 😛
chính xác 100% rồi
Tháp cổ huyền hoặc và cô đơn giữa đất trời…..
nhưng sn không thích lại gần hay chạm tay vào Tháp cổ, chỉ thích ở xa xa ngó tới… đó chị! 🙂
Thử một lần chạm ta sẽ cảm thấy yêu thích lắm mà, hi…
Đẻ hôm nào chèo bẻo dẫn sẻ nâu chạm vào Tháp cổ cho hên .
Chèo bẻo dẫn Thạch Thảo đi dí
Thui để chèo bẻo đậu trên cụm hoa Thạc Thảo cho tình .
Đã “tháp cổ” mà còn “và anh” nữa chứ!
Hoài niệm không chỉ riêng tháp đâu nghen.
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
Đẹp, lãng mạn!
Nguyễn Hữu Duyên bén nhất chuyện này à nghen!
nghe Phung nói vậy tôi cũng theo NHD phen này, được khg anh Duyên? Cảm ơn trước.
Mình có tiếng mà không có miếng BXL ơi! Chúc vui nhé!
Ai tạc sắc son duyên nợ?!…
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
Vậy tháp cổ là bà mai rồi .
Không chỉ là bà mai mà còn là điểm tựa nữa chứ,hi…!
Tháp và anh , anh đi rồi còn tháp và em .Buồn quá .
giả bộ buồn để mần thơ đó mà!Chúc vui nghen
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Câu thơ ý nhị vô cùng đúng là thơ .
Không gian và thời gian làm nền cho nỗi nhớ đó mà!Cảm ơn bạn đã sẻ chia, chúc vui!
Nền cũ rêu phong sừng sững giữa trời
Cửa rộng mở đón vừng đông ấm áp…
Rất hay!
Quốc Tuyên ơi, lời phê luôn có điểm đi kèm đó nghen!
Kiểu ni là 11/10 quá Phụng ui!
Khi trong lòng xuân thì tháp cổ vẫn là xuân .
…Và ăm ắp xuân mọi lúc mọi nơi nữa mà!
Chị Phụng ơi ! hôm nay tay chị thế nào rồi mà thơ bay bỗng quá vậy ?
Tay còn nẹp và vít trong đó, còn thơ là từ mấy năm về trước mà, he…
Mỗi lần Lang Thang nhìn tháp cỗ là ngậm ngùi .
Dừng lang thang là khỏi ngậm ngùi à nhen!
Hứ hừ ! mỗi lần chạng vạng mà ngang qua tháp cổ lại vẳng tiếng kèn hời 😛
Và con ma Hời bỗng múa hát vang vang… 😡
Cành Thạch Thảo đung đưa đâu đó bên tháp cổ nghe hết!
Mình chưa bao giờ đi lúc chạng vạng 😉
Ngày đó chúng mình hay đến tháp cổ ngồi ngắm sao rơi mà nay “Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại”
Thế thì giờ này, hu…
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi.
Anh Luận thích 2 câu này.
Cảm ơn anh Luận đã sẻ chia, chúc anh vui nghen
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
những ngọn tháp cổ Thiêng Liêng và oai phong.
lên Tháp ngắm cảnh, hóng gió kể ra cũng thú vị lắm, chị tui… 🙂
Hôm nào nghỉ hè mình vi vu một chuyến tháp nghen
Tặng NTPhụng mấy câu nè:
Tháp cổ còn đây, những lời hò hẹn
Vắng bóng anh rồi, tháp cổ lặng im.
Anh ở nơi đâu? Gió hãy bay tìm,
Nhắn gửi giùm ta ngàn lời thương nhớ!
TTưởng
Bài thơ trữ tình và thiết tha nỗi nhớ. Hay lắm, NTP ơi!
Nhờ gió mà đi tìm anh thì, eo ui…
Cảm ơn một tứ thơ hay, chúc vui
TT nói thiệt chớ không phải giỡn đâu. Gió ơi, mau bay tìm anh của Phụng nghen!
“…Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại”
Những lời thơ mộc mạc nhưng dào dạt cảm xúc chân tình về một câu chuyện tình bi tráng đã đi vào huyền thoại…
Một hồn thơ lãng mạn và nhạy cảm trước “tháp cổ” tàng chứa những trang lịch sử bi hùng của một thời rực rở, nay đã mãi mãi vùi chôn theo quá khứ…
Bài thơ hay lắm!
– Vâng, chỉ có Huyền Trân công chúa thời Trần đã đi vào huyền thoại rồi.
-Mình nhớ hình như bạn từng ở trong hội hồng thập tự Quy Nhơn ngày nào không đó, mình ở Tuy Phước nè! He…