*Vô Cùng
(Ở trên đỉnh Bà Nà)
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
* Lá
(Khi ngồi ở sân lá rụng Gia Nguyễn)
Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !{jcomments on}
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Bài thơ hay quá.
Mình cũng như Bích Ngâu vậy.
Lang Thang cũng có lần đi lạc trên Bà Nà đó VCM có điều không có thơ thui .
Thử một lần quay lại đi,Lang Thang.
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
nhà thơ khôn quá là… tình……
chị gì đó quơi cầm chặt chiếc lá trong tay , đừng để nó bay mất nhé ! 😛
Nắm chặc chiếc lá…khô thì,hic !
Chị gì đó đã ép chiếc lá khô vào tập vở rầu sẻ nâu ui! Chiếc lá khô đang khóc dzì bị nằm cô đơn trong trang giấy trắng kìa! Tậu! 😛
Wả sao nẫu biết chiếc lá được ép trong tập vở hé !
Hi…hi…Quảng Cáo cho bagiakhoua.
Thì quảng cáo cho bả là nhiệm zụ của tui mà. 😛 😛
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
Lá rụng vào bàn tay em kể ra cũng khó nhỉ! chỉ có em đó đó huê tay nắm lấy chiếc lá đó đó rụng rơi !
Đúng là nhà thơ ưa mơ mộng viễn vông. Ừ mà cứ mơ cứ mộng đi cho có thơ hay người đọc.
Thường thì nhà thơ do quá mơ mộng nên nói có hơi…quá.Nhưng mà sống không mơ chắc…chít quá.
Gấu trắng cũng “ngồi đó” nhìn lá rụng mà sao hổng làm được bài thơ nào. Dở ẹt, ghét gơ!
Gấu Trúc cũng dúng Gấu Trắng đóa ! ghét ! ghét !ghét!
Hai Gấu kiếm cái sân nào đó đó,lá rụng nhiều đó đó “tầm sư học đạo” đi.
Gấu Trúc ghét ai mà nhiều dzẫy!
Ghét Gấu Trắng đóa !
Hu hu! tự nhiên ghét Gấu Trắng hèn chi bùn quá hóc quài!
Hai bài thơ đều hay và có chiều sâu. Tôi rất thích!
Tks Tiến.
Thơ hay quá bagiakhoua ơi!
Bả đọc rầu,đừng kiu bả nữa.
Hai bài thơ quá xuất sắc .
😳 😳 😳 😳
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
VCM có sở thích hơi ngược đời đó. Em vào tay anh chứ?
Hổng phải thích đâu,Lệ Ni.Trời xui đất khiến á!
Bài thơ Vô cùng tuyệt quá . Có lẽ đứng trước bao la của đất trời mới thấy mình bé nhỏ trước vô cùng của vạn vật.
Thử lên Bà Nà một chuyến đi Phượng !
Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Các nhà thơ hương Xưa rủ nhau ngộ hay quá ta .
😛 😛 😛 😛
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Bài thơ hay độc đáo VCM ơi.
Trưa ni không gặp chị.Có người…nhắc đó.
Chị bận giử cháu ngoại nên không đi dự tiệc SN của VCM, tiếc quá chừng luôn, hehehe…mà ai nhắc chị rứa VCM hè ?
Nói,ngừ ta oánh chít !
“Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể”
Một lối dẫn nhập và ẩn dụ hay, VCM!
Kim Quy ơi,nhớ Qui Nhơn quá !
vĂN CÔNG MỸ đi đâu cũng nhả ra thơ được. Tài thiệt đó nghen. 😛
Lần về Q. vừa rồi sao không gặp được TT-NCM ?
Hôm đó TT bị đau, nói không ra tiếng nên không họp mặt ở Gia Nguyễn được. Tiếc quá!
Hông biết VCM đi mấy bước thì làm được bài thơ hic.
😛 😛 😛
Ngồi một chỗ chứ có đi bước nào đâu !
Đọc hai bài thơ của VCM mình đốt hết thơ làm lâu nay vì thấy thơ mình dở quá .
Đừng ghẹo tui mà.Tậu chết !
Thì ra VCM lên Bà Nà có 2 bài thơ “độc” đó hí.Chúc mừng.
Sáng nay anh có nhiều niềm vui lắm,phải không ?
Hai bài thơ trình làng trong ngày sinh nhật thật xứng đáng.
Vô cùng hân hạnh……………. 🙂 😛 😆
Một điều lạ lùng hôm nay vô vườn nhà ai cũng nở hoa nhấp nháy sinh động quá!
TC thấy lá ở Gia Nguyễn rụng đẹp lắm, hèn chi anh VCM có 4 câu mà ý thì Vô cùng.
Ừ há,VCM cũng thấy lá ở Gia Nguyễn đẹp và nên thơ lắm á !
*Vô Cùng
(Ở trên đỉnh Bà Nà)
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Mênh mông! Mênh mông ! Mênh mông!
* Lá
(Khi ngồi ở sân lá rụng Gia Nguyễn)
Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
Cô chủ cafe Gia Nguyễn đâu mau ra nhặt một chiếc lá rụng ngoài sân bỏ vào trong một ngăn tủ đi.
Sóng nước trên sông trăng đã làm hồn thơ , hồn nhạc của anh VCM luôn lấp lánh mọi nơi mọi lúc. Thật khâm phục.
Nghe đài khí tượng báo bão,bagiakhoua coi chừng gió cuốn lá bay mất tiêu hết đó nghe !
Anh Mỹ hay thật, bài thơ này dễ thương và sâu sắc lắm. Chúc anh vui nhiều
Kim Đức ơi,đúng là có những thời khắc…”bà nhập” đó!
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em!
Mơ ước thật dễ thương VCM ui!
Quốc Tuyên nè,tự mình cảm nhận thấy thích chữ…THÀ lắm lắm.Chỉ biết cười thầm,không giải nghĩa được.Sao zậy ta !
Chú Mỹ ơi ! Thủy nghĩ chú sở trường vè thơ lục bát , khoong ngờ thơ năm chữ cũng quá tuyệt vời.
Chú nhớ nhiều Thuyền Viễn Xứ,Thu Thủy ơi.
Nếu em là chiếc lá
Đã theo Gió bay rồi
Thâu rầu còn đâu nữa
cái chữ ” thà” xa xôi
Thách Thảo ui
Thà như giọt Mưa vỡ trên tượng đá
Thà là giọt Mưa khô trên tượng đá
Thà như Mưa Gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn không có còn hơn không…
Bỗng dưng nhớ Mưa nhớ Gió nhớ Mây
Và muốn ” Ta ngắt đi một cành hoa Thạch Thảo”
Hu..hu..hu…hổng biết mắc đền Nai cha..cha tên của ngừ ta mà cũng đánh sai rầu còn đòi ” ngắt ” ngừ ta nữa chớ hu..hu… :-*
Thâu cho Nai cha xin lẫu nghen. Mắt mũi tèm nhem dòm bàn phím hổng dòm cứ lo ngắt TT mà quánh lộn.
Hai bài thơ của VCM thật tuyệt vời , nhất là bài LÁ . hằng ngày khoua ngồi nhìn lá rơi mà hổng làm sao diễn tả được , ôi lá mới đẹp làm sao 😆 🙄
Tặng bà mấy câu nè:
Bóng nắng về sân trước
Vườn sau lá khô rồi
Trong lạnh lùng rêu mục
Ký ức nào đang trôi.
Còn hổng biết cổm ơn nữa !
Mấy câu thơ ngắn nhưng ý rất hay!
Cảm ơn Tha Nhân nhiều !