Từ nhỏ vì công việc làm ăn của ba nay đây mai đó nên tôi học
trường tư thục suốt, lên cấp hai tôi học Trường Trung học tư thục Phan
Thanh Giản Đà Nẵng. Ngôi trường mới xây nằm trên đường Lê Lợi. Trường
xây mới có một dãy lầu, ở ngoài vào nằm bên tay trái, hai cầu thang
phía ngoài gặp trời mưa muốn lên các lớp trên đều ướt đẫm rất khó
chịu. Năm tôi lên đệ lục cô giáo dạy toán cho chúng tôi có cái tên rất
dài Bùi Đặng Hà thị Kim Phụng, cô dạy rất dễ hiểu, mỗi lần lên lớp cô
hay mặc áo dài sa tanh màu vàng có hoa và quần sa tanh trắng. Dáng cô
nhỏ nhắn mình hạt xương mai nhưng cô không còm cỏi. Tuy cô đã lớn tuổi
nhưng nét thùy mị đoan trang của thời con gái vẫn giữ nguyên vẹn, vẫn
đằm thắm từ giọng nói đến cử chỉ pha chút quý phái lẫn kiêu sa.
Ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, đôi mắt to tròn đen lánh nhưng
không ngơ ngác như mắt của chú nai vàng trong rừng thẳm mà sáng lấp
lánh như hai vì sao, vầng trán cô vòng cung rất đẹp, tóc cô đen nhánh,
miệng cô cười như hoa nở, cô có đôi cánh mủi khuyết nhẹ làm cho khuôn
mặt thêm phần trẻ trung, đôi má hơi bầu bầu chút xíu. Mỗi lần cô giảng
bài ở dưới lớp tôi say sưa ngắm cô nhỡ bắt gặp ánh mắt cô tôi lại bối
rối ngại ngùng.
Và chuyện tình của cô cũng làm các học trò bàn tán. Cô đã có
chồng và một con gái ba tuổi, chồng cô đi tập kết ra Bắc hẹn hai năm
sau sẽ về, nhưng cô chờ đợi đã sáu mùa thu qua vẫn không một lần tin
tức. Cô son sắc chờ chồng nuôi con.
Rất nhiều người theo đuổi cô nhưng tất cả như mũi tên bắn vào hư
không. Cô đếm thời gian trong nỗi nhớ ngập tràn.
Có một chàng trai đi du học Mỹ về say mê cô, yêu cô bằng trái
tim cháy bỏng thiết tha, nhưng cô vẫn từ chối. Ngờ đâu, cô ngã bệnh và
phải nằm viện hai tháng trời, vậy là chàng trai có dịp túc trực hết
lòng chăm sóc cô thật tận tình, thật chu đáo, bón cháo, bón cơm. Đến
khi khỏi bệnh, cảm động tấm chân tình hiếm có của chàng trai, cô đã
bằng lòng bước đi bước nữa.
Một đám cưới linh đình được tổ chức. Từ đây nước mắt, bóng đêm
và sự cô đơn đã chia lìa cùng cô nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô
vẫn ấp ủ mãi mãi hình bóng cũ. hình bóng người chồng năm xưa mãi không
phai mờ trong kí ức cô.
Chồng cô, thầy Trần thanh Dung (dạy Anh Văn cho chúng tôi) sống
hạnh phúc cùng cô trong căn biệt thự màu trắng gần ngả năm thành phố
Đà Nẵng. Mấy năm sau hai người có một bé trai kháu khỉnh.
Cô đi dạy bằng xe xích lô. Mỗi lần cô vô lớp, lớp học như bừng
sáng hẳn lên. Lúc ấy tôi chưa biết bài thơ Ngụy Biện của nhà thơ Tế
Hanh viết tặng riêng cô, sau nầy ngẫm nghĩ lại thật là đúng.
…….Không có anh ai đem đôi mắt ngọc
Sáng long lanh sánh tựa vì sao
“Ai ví làn mây cùng mái tóc
Vầng trán trong ai ví với trời cao
Hàm răng trắng thôi cười ra ánh sáng
Làn môi thơm thôi nở những bông hoa
Trên đôi má bình minh thôi tỏ rạng
Trong giọng vàng không có tiếng chim ca
Ai sẽ bảo cả mùa xuân hương sắc
Nở tưng bừng trong một phút em vui……”
Cô giáo tôi ít gần gũi thân thương với học trò mà con người cô
vẫn cứ phảng phất một nét buồn xa xăm vời vợi. Cô là những gì mong
manh mềm yếu nhẹ nhàng. Bây giờ hơn năm mươi năm qua cô đã nằm yên
trong lòng đất lạnh nhưng nhan sắc hiếm có của cô vẫn còn mãi mãi vói
thời gian vì cô là vợ đầu tiên của nhà thơ Tế Hanh và là cô tiên của
học trò chúng tôi{jcomments on}