Tác giả: Thanh Dang
Vẫn biết không nhiều ai giống ai
Mùa Thu thành tựu những thư trai
Bài thơ từ những căn phòng nhỏ
Đã viết trên từng chiếc lá phai
Có những cây đa bật gốc, nằm
Và ta, bật gốc, mấy mươi năm
Dòng sông năm cũ, dòng sông, cạn ?
Ta khác, vì ta, khác chỗ nằm ?
Hình như không phải trôi là mất
Dù bước chân đi chẳng trở về
Hình như có những điều chân thật
Chưa từng tách khỏi núi sông quê
Con chim hữu ý ngoài song gọi
Chúng gọi tình nhân, hiểu thế đi…
Ve sầu tháng Chín kêu như khóc
Nghe đấy mà không nói được gì
“ mười điều đến chín là không thể “
Thời viết dài chương để thấy nhau…
Thanh Dang