Thơ ngây, em bước đến trường,
Thướt tha áo trắng trên đường mộng mơ.
Trời buồn, trời nhẹ buông tơ,
Cỏ cây nghe động, thẩn thờ bước chân.
Lòng em chẳng chút bâng khuâng,
Líu lo chân sáo, không cần chờ ai.
Dáng đi uyển chuyển gót hài,
Em nào có biết anh hoài theo sau.
*
Lòng anh ôm khối tình đau,
Tương tư thương nhớ, nỗi sầu không phai.
Lòng em chưa có bóng ai,
Vô tư chỉ biết sách, bài vở thôi!
Em chưa hiểu chuyện lứa đôi,
Hồn nhiên, trong sáng như đời cỏ cây.
Khi nào em hết thơ ngây,
Cho anh biết nhé, anh bày yêu đương.
Để em biết nhớ, biết thương,
Biết vui, biết giận, biết hờn người yêu!
{jcomments on}
Chu cha ơi em nào mà thơ ngây vậy ông sói?
Tui phải điều tra cho rỏ mới xong. Có em nào mà
không biết nhớ biết thương dzậy Đậu đen?
Tui khỏi trả lời, ông cũng biết rồi( có lần tui đã nói với ông đó
). Nếu ông quên thì tốt!Còn như ông nhớ mà ông khui ra cho thiên hạ biết là ông chít dzới tui đó nghen, ông TD kia!!!
Em thơ ngây là em của ngừ ta rầu hic .
Cảm ơn Trần Dư!Em còn thơ ngây, chẳng phải của ai. Nhưng em hết thơ ngây là TT “xí mê” liền, nên bi giờ em là của TT đó!
Em xinh wá hèn chi Nguyễn Công Minh nhớ wài.
Đúng quá, em nó hầu xưa đẹp lắm! Bây giờ làm bà ngoại rầu nhưng cũng còn đẹp lão chán!
Em xinh tươi thơ ngây và trong trắng , anh theo sau hoài chậm mấy bước chân , bây giờ em của người ta , còn bày chi nữa chuyện hờn chuyện yêu . Tậu .
Ai nói bây giờ em là của người ta? Em của TT chớ bộ. Đâu phải như onggiakhoua, để bagiakhoua vuột mất vào tay ngừ ta rầu!
Khi nào em hết thơ ngây,
Cho anh biết nhé, anh bày yêu đương.
Tời wơi! em ấy noái em còn khờ khạo ngây thơ lắm chẳng biết chi nhiều chỉ biết yêu, dzẫy mà anh còn bày.
Em đóa thơ ngây dúng Cún con .
Dzẫy na? Để TT bày Cún con cho hử?
Bậy nà! TT nghe em thủ thỉ” Em khờ khạo quá, ngu ngơ lắm! Chỉ biết học thôi chẳng hiểu gì” nên TT mới mạnh dạn bày chớ!!!
Hồi nhỏ Gấu trắng cũng chẳng biết yêu chỉ biết học nên vừa mới lớn là bị người ta bắt, thiệt là dui.Hơ hơ!
Dzẫy he? Gấu trắng cũng thấy biết yêu là dzui hé!Cứ yêu đi, đừng sợ nghen!
Em xinh tươi thơ ngây và trong nắng, anh theo sau nên da rám đen thui, bây giờ em của người ta, da anh tẩy trắng hoàn hồn anh run ! hic…may gơ !
Em trong trắng, anh đen thui. Dễ bị khép tội….quá!Hồ Nguyễn ơi!
Khi nào em hết thơ ngay
Cho anh biết nhé,anh bày yêu đương
Để em biết nhớ biết thương
Biết vui biết giận biết hờn người yêu
Những câu thơ thật dễ thương & hay lắm ! nhưng YÊU ĐƯƠNG đâu cần ai bày ….mà tác giả tày lanh wá dzậy? có khi lại bày tầm bậy là chít….á! chuyện để biết nhớ,biết thương ,biết giận ,biết hờn ngừ yêu dễ ợt…..nhắm mắt cũng biết! hi…hi….đùa chút vui nhé tác giả !
cảm ơn TRANKIMLOAN đã khuyên,nhưng TT thấy lòng em như tờ giấy trắng chưa có chữ gì, TT phaỉ cầm tay em tập viết chữ YÊU cho em biết chứ? Ha…ha…
Tậu lẫu ! Tậu lẫu! Để cho con ngừ ta lo học hành bác quơi!
Wã ! nguyễn công Minh là Trầm Tưởng sao ta??? TKL cứ tưởng Minh nào ?TT tận tâm dzới em quá ….đến nỗi phải cầm tay em tập viết chữ YÊU luôn…xin bái phục thầy giáo hic…hic….Quí hóa cho em nào có phước gặp được sư phụ!
Qũa!Hầu giờ TRANKIMLOAN hổng biết na? Chắc tại admin cứ nhè cái tên cúng cơm của mình mà đặt thành bút hiệu đó thâu!Phải kiện admin mới được.TT vốn là thầy giáo + gia sư kèm học YÊU mờ!Hè hè…!
Chít chít!!! Chắc chiến này TT bị quí bực phụ hinh kiện ra tà quá!!!
Bài thơ dễ thương quá! Nhớ bày tỉ mỉ nhen
Cảm ơn chị Camtucau đã quá khen!Chuyện bày vẽ chắc phải nhờ chỉ
giao cho nhen?
Khi nào em hết thơ ngây,
Cho anh biết nhé, anh bày yêu đương.
Để em biết nhớ, biết thương,
Biết vui, biết giận, biết hờn người yêu!
Em mờ hết thơ ngây là em của nẫu rùi còn bày chi nữa hè.
Cám ơn chị Quốc Tuyên. Làm sao mà là em của nẫu được? TT canh me em từng ngày mờ!
Khi nào em hết thơ ngây,
Cho anh biết nhé, anh bày yêu đương.
Để em biết nhớ, biết thương,
Biết vui, biết giận, biết hờn người yêu!
Lại bày dại con người ta rồi.
Bày yêu mà bày dại à? Không bày, em nó trách chết!!!
Thơ Anh NCM lãng mạn, trẻ trung như của một cậu sinh viên đang yêu vậy.
Thì hắn ddamg yêu mà, rồi con vợ hắn cô đơn
Ông TD kia, nói bậy coi chừng bà xã tui đốt nhà ông đó nghen!Ha…ha…!
Cảm ơn Tiết!Có lẽ anh đang ở độ “hầu xưng” đó mà!Khà khà!!!
“Xưng mặt hay xưng mông” dậy ông nhà thơ !
Hổng biết” xưng” cái gì đây hé, Hồ Nguyễn? Ha ha!!!
Bài thơ dễ thương quá còn ai thơ ngây nữa không ở vào thời điểm nầy ?
Có chớ!Bích Vân đó!Để TT bày cho nghen, chịu hông?Hì hì…
Trầm Tưởng-NCM thật diễm phúc & may mắn quá, em ngây thơ trong trắng & đẹp như mơ rứa mà hằng ngày TT cứ theo đuôi ngắm hòai thì cũng vui thích lắm chứ ?
Còn bây giờ “em” làm bà ngọai vưỡn còn đẹp chán, bà ngọai của cháu T.T không ?
Cảm ơn Trầm Tưởng NCM bài thơ nhẹ nhàng tình cảm & hay lắm.
Chúc một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc đến Trầm Tưởng-NCM nhé.
Thân mến.
“Thơ ngây, em bước đến trường,
Thướt tha áo trắng trên đường mộng mơ.
Trời buồn, trời nhẹ buông tơ,
Cỏ cây nghe động, thẩn thờ bước chân.”
Cám ơn HOANGKIMCHI đã chúc xuân!HOANGKIMCHI đoán đúng đó:Em ấy giờ là bà ngoại 2 cháu trai của TT đó!Thân ái!
Hên quá. Bây giờ thăng bạn tôi nó hiểu là tôi mừng
Thật hạnh phúc cho Trầm Tưởng NCM lắm, yêu và được lấy người mình yêu thì còn gì sung sướng hơn, chúc mừng đôi bạn trọn đời yêu nhau đến đầu bạc trăm tuổi nhé, chúc mừng…chúc mừng…
Cảm ơn HOANGKIMCHI lần nữa!
…
Ưóc mơ được làm chồng-làm vợ,
Sống bên nhau đến trọn cuộc đời.
Hạnh phúc mãi dù đời có khổ,
Tình yêu này vẫn đẹp như thơ.
(Hoa hồng tặng em)
Trầm Tưởng-NCM
Biết khi nào hết thơ ngây
Thôi thì em cứ hây hây má hồng
Để cho anh mãi chờ trông
Bởi dzì..
Em anh sống dzí thơ ngây quài quài…
ý anh TT muốn em của ảnh thơ ngây để ảnh có dịp bày iu đương đóa mà!phải hông anh TT?(noái lỡ …đúng đững.. la nhé)
Em cứ thơ ngây quài quài dzậy làm sao anh bày iu đương cho được.
Chờ em hết thơ ngây kiểu Meocon nói chắc cổ anh dài hơn hươu cao cổ châu Phi quá!Meocon quạ thơ hay lắm nghen!Cảm ơn Meocon!
Meocon mãi mãi ngây thơ
Cho anh theo mãi chơ vơ trong đời
Meocon vẫn cứ rong chơi
Cho anh hụt hẫng rối lời yêu thương
Meocon xinh đẹp trong gương
Cho anh mỏi mệt trên đường tìm em
Meocon cứ thích bánh kem
Cho anh dổ ngọt xin đem đến liền….chịu không ?
catuong ơi! Đừng phỉnh dụ Meocon nghen!TT”xí mê” Meocon rầu đó!TT đang chờ Meocon hết thơ ngây để TT bày iu nè!
Ai dành bậy đó . Meocon của Qua mà .
Qũa!Meocon có chủ rầu na ta? Dzẫy là Meocon hết thơ ngây rầu mà cứ giả nai, đòi thơ ngây quài quài hè!
hê..hê Meocon giả Nai?Nghe chú TT nói GAUCON mắc cười quá!
Meo dzí Nai là bạn dzí nhau í mà!
Ê!Chú nói Meocon giả nai, chớ hổng phải giả Naicon đâu nghen!Coi chừng Naicon nhào dzô rượt chạy mất dép đó! 😆 😆 😆
Mắt kia như xoáy tận tim
Lời kia chưa thốt đã tìm lòng nhau
Người sao ánh mắt ngầu ngầu
Mắt tui có vướng gì đâu, cứ nhìn!
Thôi em cứ phải làm thinh
Vì cha mẹ dặn nhớ đừng tin ai
Em như tia nắng ban mai
Anh là mây xám cứ bay quanh mình
Thuyền anh lả lướt sóng tình
Biết đâu đã ghé chốn thiên đường nào
Anh như con sóng lao xao
Bờ Nam biển Bắc nơi nào cũng thăm!
Bây giờ em biết xa xăm
Biết yêu, biết nhớ, biết thầm mộng mơ
Biết đem lòng trải lên thơ
Thì anh, anh ở chốn nào hỡi anh???????????????
Em đi mắt liếc ngang đường
Aó tung vạt trắng vương vương gió chiều
Anh theo cái bóng diễm kiều
Cổ cao tóc bím mỹ miều dáng thon
Em đi trong nắng bóng tròn
Đường về xa lắt anh còn mon men
Lòng em ngây ngất hương sen
Anh cơn gió thoảng xin chen gót hồng
Mong em gối lẻ tình không
Cho anh rộng lối vào lòng thơ ngây
Dìu em một dáng thơ gầy
Cho em biết tận lòng này đắm say
Dù mai đời có đắng cay
Anh_em chung lối đắm say cuộc tình
Nào con cùng cháu xinh xinh
Trong ngôi nhà nhỏ ấm tình đôi ta.
catuong họa thơ hay lắm!Hay hơn nữa là đoạn cuối còn hứa hẹn một sống lứa đôi hạnh phúc, con cháu đầy đàn chớ TT chưa dám hứa gì hết, chỉ muốn bày yêu cho em thôi!Thân ái!
catuong đọc bài thơ này và các phản hồi mới biết tác giả tặng vợ yêu…có cả con và hai cháu nữa , nên mới họa lại cho vui thôi ! cho hỏi TT một tí nhé ! hiện giờ TT có còn bày “yêu” cho bà nhà nữa không dẫy ?
Vẫn còn chứ!Tình yêu mênh mông lắm. Khi sắp “ra đi” rồi, vẫn cứ còn yêu, còn luyến tiếc mãi không thôi!
Catuong quả thật thủy chung
Dạy yêu rồi lại hẹn cùng chung đôi
Hổng như Trầm Tưởng, dạy…bơi
Bơi đâu nửa khúc sông rồi…biến đâu?!!
nguyeennguyen chớ có u sầu
Trầm Tưởng thi sĩ bận “ngầu” chấm thi
Duyên kia đôi lúc lỡ thì
Họa thơ bấm nút có chi ngại ngùng !
Ai lại đem con người ta bỏ chợ dzẫy? TT chỉ bày em chơi “trốn tìm” thôi đó mà!Hi hi…
Thơ nguyennguyen đầy ngờ vực, đầy e ngại vào tình yêu quá!”Hãy cứ yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”. Hãy tin tưởng vào tình yêu,người mình yêu nhé!”Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Vâng! đời còn có bao lâu
Cứ yêu mà sống, quên sầu, tìm vui
Hững hờ cũng chẳng được chi
Cuộc đời tựa bóng mây rơi qua đồi
Một mai trong buổi xuân trôi
Thấy lòng không tiếc với thời gian qua
nguyennguyen họa nhạc hay lắm nghen!Xin chúc mừng nghen!
Nguyenguyen chỉ họa thơ thôi
Hỡi chàng Trầm Tưởng xin mời họa vui!
Bây giờ hồn thơ tối thui
Hôm nào sáng lại họa mời nguyennguyen
Trầm Tưởng giúng giúng tâm trạng cô giáo T của Cún con.
Cô giáo T nào dzẫy Thỏ con? Có phải cô giáo+thi sĩ Nguyễn Tiết hông? Đừng chọc cổ nghen!Coi chừng cổ xổ thơ ra đọc không kịp đó!He he…
Lòng em chẳng chút bâng khuâng,
Líu lo chân sáo, không cần chờ ai.
Dáng đi uyển chuyển gót hài,
Em nào có biết anh hoài theo sau.
Nhớ thời đi học quá Trầm Tưởng-NCM ơi.
Cám ơn Thu Thủy đã xem!Đó là tình yêu thuở học trò mà. Đẹp quá, phải không Thu Thủy?
Nhớ thời học sinh quá chú ơi!
Bi giờ Gaucon xin đi học lại cho đỡ nhớ nghen!Hì hì…