(Tặng bạn,con ngựa già cô độc)
Mưa chuếnh choáng xuống đời ta u uẩn
Ngày hôm qua hạt nắng đã buông rồi
Giọt lăn tròn mái ngói nhịp chơi vơi
Ta tiếc mãi một cuộc tình đã đổ
Mưa phơ phất qua từng con ngõ nhỏ
Ta hư hao ngồi đếm sợi tình buồn
Mới hôm nào vụng dại nói yêu thương
Nay biết chớm khóc than lời xót nuối
Mưa và em trắng một màn sương khói
Xa mút mùa biền biệt dấu chân chim
Vết đoạn đành như dao cứa trong tim
Ta ngơ ngẩn
Ngẩn ngơ đời được mất
Mưa mùa cũ và em xa lơ lắc
Bến sông buồn giọng hát nức trên môi
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt
Ngày hôm qua
Giọt nắng đã phai rồi.{jcomments on}
Seo cứ mưa wài dzẫy.
Hỏi “ổng” đó,Trần Dư! 😛
“Ta tiếc mãi một cuộc tình đã đổ
Ta hư hao ngồi đếm sợi tình buồn
Ta ngơ ngẩn
Ngẩn ngơ đời được mất
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt”
Nhà thơ nào cũng nặng nợ với mưa, với nắng để yêu, để nhớ nhung, để hoài niệm…bài thơ của anh VCM rất hay, giai điệu đẹp, cảm nhận bài thơ này giữa thinh không nghe như có tiếng thở dài.Cám ơn anh với bài “Tiếng Mưa Mùa Cũ “
“Ta tiếc mãi một cuộc tình đã đổ
Ta hư hao ngồi đếm sợi tình buồn
Ta ngơ ngẩn
Ngẩn ngơ đời được mất
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt”
Nhà thơ nào cũng nặng nợ với mưa, với nắng để yêu, để nhớ nhung, để hoài niệm…bài thơ của anh VCM rất hay, giai điệu đẹp, cảm nhận bài thơ này giữa thinh không một chút ngậm ngùi.Cám ơn anh với bài “Tiếng Mưa Mùa Cũ “
Kim Duc viet loi binh hay qua cho chi ke voi nhen Chi biet la hay ma nghi ko ra loi
Sự đồng cảm có khi không giải thích bằng lời được,camtucau à.
Lần đầu tiên gặp chị tại quán Gia Nguyễn trong một buổi tối họp mặt HX, có bé Gio Linh, em đã thật sự ngưỡng mộ chị về sự trẻ trung, dịu dàng của chị. Bài thơ này hay chị ha! Chúc chị luôn vui, khỏe, hạnh phúc.
“giữa thinh không một chút ngậm ngùi”
Lời này còn hơn cả thơ nữa,Kim Đức ơi.
Văn Công Mỹ nè,có tiếc thiệt không rứa hè?
” Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt
Ngày hôm qua giọt nắng đã phai rồi? “
Ừ mà tiếc thiệt nên thơ bay lên…Hihi…
Bỡi tiếc…nên thơ mới hay! giống anh Lữ tiếc dzậy…..nhờ anh tiếc mà em được đọc thơ hay! rùi ghẹo anh…cho anh tức anh ghét đó!hic…hic….
Mưa mùa cũ và em xa lơ lắc
Bến sông buồn giọng hát nức trên môi
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt
Ngày hôm qua
Giọt nắng đã phai rồi.
Tiếc làm chi một gi ọt nắng cuối trời…
Văn Công Mỹ ơi, hãy cho qua phà và quên luôn đi nhé, đừng nhớ thương chi một cuộc tình đã đổ :
“Mưa chuếnh choáng xuống đời ta u uẩn
Ngày hôm qua hạt nắng đã buông rồi
Giọt lăn tròn mái ngói nhịp chơi vơi
Ta tiếc mãi một cuộc tình đã đổ”
Cảm ơn Văn Công Mỹ bài thơ rất hay,
Chúc vui, khỏe nhe em.
Anh Lữ,chị Loan,chị Chi và Kiều Thanh,mình sẽ chuyển những lời này đến ông-bạn-già của mình.Chỉ nói hộ thôi mà. 😛 😛
Khg sai chân lý đời:
“Ta ngơ ngẩn
Ngẩn ngơ đời được mất”
Biết thế,nhưng vẫn yêu đời sống này ,phải không Lộc?
Ngồi uống cà phê Gia Nguyễn ngắm cô chủ nghe tiếng mưa rơi thật tuyệt vời nhưng VCM đừng bắt chước tui .
Đâu dám “cạnh tranh” với onggiakhoua 🙂 🙂
onggiakhoua có đội quân Tây Sơn hùng tráng lắm đó nắm giữ nhà Nguyễn rầu. He he đố ai mà dzào được dzới onggiakhoua.ông ơi là ông!!!
Thấy không???!!!
Thơ chú VCM hay quá(chú có thất tình không mà thơ hay dzậy hả chú?)
Thơ hay thì phải thất tình à !!!!!!!!!!!!!!mô phật ! giờ con mới hiểu. tậu !
Hi hi,chú thất tình kiểu khác.
Mưa rơi bao giờ thì mưa hết rơi để người quên đi chuyện tình năm cũ
Thế thì “Làm sao mà quên được”
Mưa mùa cũ và em xa lơ lắc
Bến sông buồn giọng hát nức trên môi
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt
Ngày hôm qua
Giọt nắng đã phai rồi.
Tiếc mãi tiếc mãi…giọt nắng phai …hay quá!
Cô giáo “phán” hay là dzui rầu 😛 😛
“Mưa và em trắng một màn sương khói”
riu thích câu này nè…
“Chẳng cũng khoái ru?”
Mưa mùa cũ và em xa lơ lắc
Bến sông buồn giọng hát nức trên môi
Ta tiếc mãi một lời tình đã tắt
Ngày hôm qua
Giọt nắng đã phai rồi.
Đã xa lơ xa lắc mà cứ mãi tiếc hoài!
Hỏi thiệt nghen,có lần nào Quốc Tuyên tiếc chưa?
Mưa ngái ngủ trên những nụ tình xuân
Bơ vơ đếm những hạt buồn cuối trời
Cánh tay gầy đan nỗi buồn không nói
Trong đêm khuya em một mình mắt đỏ
Mưa hoàng hôn nghe tiếng đời than thở
Ta lặng câm nung nấu những giọt buồn
Buổi em về thơm ngát những yêu thương
Còn đâu nữa tình nay thành mây khói
Mưa rỉ rả ướt nụ hôn tiếc nuối
Tình bay cao làm sao với tay tìm
Tình đã xa còn nhức nhối trong tim
Ta đau đớn
nhớ em buồn muốn khóc
Mưa còn đó nhưng em yêu đã mất
Nhánh rong buồn tiếc mộng mãi khôn nguôi
Ta vì ai một đời buồn lây lất
Một mình ta
Với lặng lẽ mưa rơi
Mưa có lạnh nụ tầm em e sợ
Nỗi cô đơn vò vỏ ngóng trông chờ
Vòng tay ai lạnh lẽo em còn nhớ
Đêm hoang sơ trăng khuyêt đến bao giờ
Mưa chiều xưa lạnh lùng em ngang lối
Anh muôn trùng theo gió tìm cánh chim
Đường rẽ lối anh và em ngoảnh mặt
Khói lam chiều nức nở hồi chuông vang
Mưa cứ mãi …nụ hôn nồng phai dấu
Cứ tan đi…hoang dại buổi ban đầu
Yeu là thế…vạn lần vẫn thế
Khóc đi em
Cho nhẹ tận cõi lòng
Mưa cứ rớt cho đời thêm mật ngọt
Dẫu đất kia mềm rã cũng vì cây
Anh dể thương và hiền lành như đất
Trong tay em
Một kẻ chẳng yêu vườn.
Mưa và Hồ Nguyễn biết không,thật là vui khi bài thơ đã tạo cảm hứng cho các bạn bỏ thời gian để phụ họa.Cảm ơn nhiều nghen.
Chú Mỹ làm thơ hay quá nhưng làm cho thím hay cho ai ?
Chú làm cho “ông bạn,con ngựa già cô độc” đó cháu ui!