tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
vẫn còn đây cái hàng rào
nằm trong hẻm nhỏ mở vào lòng ta
lẫy hờn tưởng chỉ thoảng qua
sao trong đuôi mắt mở ra ngàn trùng
vẫn còn nguyên nỗi ngại ngùng
buổi chiều gót biếc ghé chùng tiếng thơ
những con cá nhỏ trong hồ
thong dong hay chỉ giả vờ lắng nghe
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều{jcomments on}
Mảnh dằm yên ngủ bao năm
Chợt ngo ngoe thở,huong thầm xót xa
Hóa ra là vậy ,hóa ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều
Tác giả diễn tả nụ tình xưa thức dậy thật là tuyệt & lạng mạn quá
Rất hay ! một so sánh tuyệt vời ! & chí lý! Cám ơn anh LH ! Một bài thơ hết ý!
Thơ tự nhiên không trau chuốt mà rất hay
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
Tùy Anh thích hai câu nầy , hay quá .
Đôi ngã đôi nơi mà gặp người xưa cũng bát ngát tình.
Cho Dạ Lan mượn chút kinh nghiệm nhen .
Lời thơ dung dị rất mộc nhưng rất rất sâu.
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
Rất cám ơn anh Luân Hoán với hai câu thơ trên!
Bài thơ với lời thơ mộc mạc, dung dị mà hay và sâu lắng quá!
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều
Cô giáo cũng thấy nụ tình khác với nụ hoa hỉ ?
Cô giáo ơi! một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt Nai đi! 😉
Xem thử nè!
http://www.youtube.com/watch?v=325vy-cJhlo
tưởng như em đã tới gần
trong chiêm bao vẫn bần thần bâng khuâng
vẫn còn nuối mộng phù vân
với tay giữ nụ tình xuân buổi nào
vẫn còn đâu đó dạt dào
đêm trăng mười sáu lạc vào hồn ta
người về cỏ úa sương sa
vẫn còn mười sáu mở ra ngại ngùng
vẫn còn một chút lạnh lùng
Tình xa xưa vẫn chập chùng trong mơ
ngày xưa em ở trong thơ
sau bao năm vẫn thẩn thờ vì em
vẫn còn một chút e dè
người xưa gặp lại sắt se nỗi niềm
vết thương yên ngủ bao năm
gặp em thức dậy âm thầm xót xa
nụ tình khác với nụ hoa
ngồi bên em vẫn cách xa nghìn trùng
Coi kìa trong bài họa của Mưa có Cỏ Úa , cám ơn Mưa nhé .
Cũng có mười sáu của TT nữa. Cảm ơn Mưa, nhà họa thơ đại tài!
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
Tình cũ không rủ cũng tới anh LH nhỉ ?
Chao anh tho hay qua.
Một bài thơ viết về tình cũ rất hay . Cám ơn anh Luân Hoán.
hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều
Vậy mà người cứ ví nụ tình là nụ hoa, lạ chưa ?
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
Lời thơ hay nhưng thật gần gũi với đời thường .
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
Hay quá anh Luân Hoán ơi, nhớ về tình cũ có chút xót xa anh hỉ?
“hoá ra là vậy, hoá ra
nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều”
một chân lý mới được khám phá,cảm ơn anh Luân Hoán nhiều.
Thơ anh Luân Hoán thật trẻ trung , rất hay .Cám ơn anh .
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, hay lắm anh Luân Hóan
Em rất thích mấy câu sau:
cái gì như chút sắt se
ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm
mảnh dằm yên ngủ bao năm
chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa
Cảm ơn anh, chúc anh vui, khỏe.
Đọc xong bài thơ nầy chắc phải đi thăm người xưa thử coi ra sao ?
Bài thơ thật dung dị mà rất dễ thương , chắc anh Luân Hoán yêu đời lắm .
Nụ tình xưa – nụ tình nay chỉ là một là bagiakhoua.