Tác giả: Nhà giáo Cao Thoại Châu
Tôi nhớ người cho hết mùa đông
Mùa của loài chim đi trốn tuyết
Không thấy lạnh vì cơn gió bấc
Mà tê lòng vì cái rét bên trong
Hết mùa đông tôi ngồi tôi đợi
Loài chim về trả lại phương Nam
Một chút ấm trên cành sai trái
Nặng bằng nỗi nhớ của tôi không
Tôi nhớ người và tôi hiểu mùa đông
Của xa cách không có kỳ có hạn
Và bởi thế tôi thành lúng túng
Cả tâm hồn, ê ẩm cả tay chân
Nhớ thương người sông nước trẻ thêm hơn
Không vội vã tìm đường ra biển
Qua mỗi bến nhận thêm lời hò hẹn
Cảm lòng đời sóng gợn lăn tăn
Tôi vẫn biết, giả như người cũng biết
Mùa xuân không đoàn tụ thực bao giờ
Mưa rắc bụi cũng đủ làm cho ướt
Cuộc tình nuôi bằng nỗi nhớ thương xa
Cao Thoại Châu
Lăn Trầm Nỗi Nhớ
Thơ Cao Thoại Châu
Sayonara
Nhạc: :Mayumi Itsuwa
Trình tấu V.A