Cành đào ở lại nhớ trời xuân,
Sắc tía hôm nào rụng úa sân,
Xuân đến ngập hồn bao phơi phới,
Xuân tàn thơ thẩn nhớ bâng khuâng.
Tạm biệt nàng xuân tiếc ngẩn ngơ,
Tình xuân lưu luyến chẳng phai mờ,
Nơi này vẫn đợi từng xuân đến,
Vậy đó, mà xuân cứ hững hờ.{jcomments on}