1_
Cây táo trước nhà đã trổ bông,
Gió xuân xoa nhẹ má em hồng,
Tôi đi thư thả tìm trong nắng,
Một chút hương nồng của phấn xuân.
Hoa tím ngập trời à ạ xuân đã sang!
Melbourne không pháo,chỉ đào-lan.
Phấn xuân mang đến từ sa mạc,
Nghèn nghẹn tim côi chỉ vì nàng.
3_,
Vẫn biết xuân tôi của đất trời,
Chừng nghe lạnh giá đã quen rồi,
Thì thôi em hỡi dầu không đến!
Tôi chẳng bao giờ tiếc xuân trôi.
4_
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân,
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng,
Là xa em đã xa xôi lắm…
Xuân rồi,xuân nữa cũng bằng không.
{jcomments on}
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng
Là xa em đã xa xôi lắm
Xuân rồi xuân nữa cũng bằng không
Xuân Melboume buốn chán dzậy sao BXL ? thơ nhẹ nhàng, buồn man mác mà hay lắm!
Xuân rồi xuân nữa cũng bằng không
Sao tội anh BXL vậy trời !
Xuân về thì vui lắm,nhưng khi mình có chút tuổi nên khi thấy xuân là nhớ rằng mình sẽ có thêm tuổi nữa lo lo , nên cố gắng đánh lừa cảm giác của mình nên cho là có nữa cũng vậy thôi.
Cảm ơn chị Loan và bagiakhoua nghen.
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân,
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng,
Là xa em đã xa xôi lắm…
Xuân rồi,xuân nữa cũng bằng không.
Xuân về mà sao hiu hắt thế hở nhà thơ! Bài thơ xuân hay lắm nhưng lại buồn man mác!Chúc BXL vui hơn nhé!
Cảm ơn nguyentiet (xin xem phần phản hồi ở trên).Mến.
“Cây táo trước nhà đã trổ bông,
Gió xuân xoa nhẹ má em hồng,
Tôi đi thư thả tìm trong nắng,
Một chút hương nồng của phấn xuân”
Mùa xuân đến thật dịu êm, đẹp dẽ và quyến rũ làm sao! Chúc bạn hưởng trọn một mùa xuân tuyệt vời ấy.
Tiến ơi, có phải Tiến là bạn học với Lê Thanh Liêm (ở trước mặt trường Trinh Vương Gia Long-)Trần Hưng Đạo- Quinhon khg?Tôi có năm ở trọ nhà Liêm đi học bên Cường Để.Cảm ơn Tiến và chúc xuân vui.
Ò! Mình học ở Quảng ngãi! Khi vào học đại học thì mới quen biết anh Luận . Nhưng mà “tứ hải giai huynh đệ” mà.
Cam on anh Tien,Chuc xuan vui.
Xin thêm một chút để quí bạn cùng biết là khi mùa xuân đến nhiều người ở thành phố này bị một chứng bệnh gọi là Hay Fever dị ứng phấn hoa thổi về từ sa mạc, nó gây ra ngứa mắt,nghẹt mũi khó thở , ách xì vv..như là lúc nào cũng thấy buồn và khóc vậy đó..(hết mùa xuân thì bệnh cũng hết theo.)
Không phải đâu anh Lộc ơi, anh Phạm Quang Tiến ở Quãng Ngãi là bạn học của anh Lê Khánh Luận đó.
Hoa tím ngập trời à ạ xuân đã sang!
Melbourne không pháo,chỉ đào-lan.
Phấn xuân mang đến từ sa mạc,
Nghèn nghẹn tim côi chỉ vì nàng.
Thi sĩ ơi sao lại có chữ ” à ” “ạ ” trong câu đầu của khổ thơ này vậy?
Cho tôi tự do một chút Thu Thủy ơi,mình có thể bỏ 2 chữ đó cũng được nhưng tôi thích để vào…giống như là mình đang nói chuyện với nhau vậy.Cảm ơn Th.Th. nghen.
Có ngừ khóc xuân nè ! ai có lòng từ bi dỗ dùm .
Cảm ơn Trần Lê ,thơ chỉ là thơ chưa chắc đã là thật phải khg anh?.
Chúc vui và tôi cũng chúc tôi vui.
Cây táo trước nhà đã trổ bông,
Gió xuân xoa nhẹ má em hồng,
Tôi đi thư thả tìm trong nắng,
Một chút hương nồng của phấn xuân.
Xuân về vạn vật muôn hoa khoe sắc , lòng chàng thi sĩ cũng rộn rã đón xuân nhưng bất chợt chàng gặp một nụ hồng rực rỡ trong nắng xuân lòng chàng chùng xuống những hình ảnh yêu thương ngày cũ bỗng tràn về
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân,
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng,
Là xa em đã xa xôi lắm…
Xuân rồi,xuân nữa cũng bằng không.
Tưởng rằng đã quên nhưng lòng vẫn nhớ và em ơi dù có bao nhiêu mùa xuân đến thì trong anh cũng chẳng còn có niềm vui.
Đón xuân buồn quá hở anh Lộc?
Thực sự thì khg có gì đáng buồn khi xuân về cả,nhưng chỉ vì nàng THƠ thôi …phải có chút sướt mướt nó mới có men thơ vậy thôi.Người làm thơ thường gây giả tưởng cho chính mình (ít hoặc nhiều ).
Cảm ơn QT. nghen
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân,
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng,
Là xa em đã xa xôi lắm…
Xuân rồi,xuân nữa cũng bằng không.
Sao cứ tiếc em cũ hoài vậy không sợ em mới buồn sao?
Tuệ Minh ơi dù sao đó cũng là sự thật mà người mới cũng phải biết tôn trọng chứ…vui.Cảm ơn TM đã nhắc ,tôi phải thận trọng chút mới phải.
Cây táo trước nhà đã trổ bông,
Gió xuân xoa nhẹ má em hồng,
Ngày xuân phơi má em hồng
Để anh ngấp nghé đèo bồng heo may.
whoa! 2 câu của Mây hay lắm ,tôi luôn bị hấp lực bởi cái tâm trạng đèo bồng đó lắm…vui và cảm ơn Mây.
Đào hoa vừa hé một cánh bông
Nắng xuân thở nhẹ má ai hồng
Trong vườn xuân mộng còn thiếu vắng
Một nụ hôn thầm của gió xuân.
2_
Hồng một trời thơ ah xuân sang
Sài gòn trở giấc xuân miên man
Nghe hương xuân nồng thơm dĩ vãng
Chạnh lòng tên du tử lang thang
3_,
Xuân buồn ấp ủ tim đơn côi
Ngậm ngùi lệ nhỏ ứa đôi môi
Chờ mãi bạn tình xưa lỡ hẹn
Thờ thẩn vai gầy để xuân trôi
4_
Một chồi lộc biếc báo tin xuân
Ngập cả trời xanh nhớ bạn lòng
Xa xôi xin hỏi người năm cũ
Chút tình thơ ấy có còn không ?
Quá hay Mưa ơi,tôi cũng sẽ đưa bài họa này vào trong trang thơ của mình http://www.locbach.org/ trang của bạn.Cảm ơn Mưa.Chúc vui.
Tên anh đã có mùa xuân rồi đó anh BXL à, 😛
Cảm ơn WHWH ,chúc vui Xuân.
Nở một nụ hồng thấy bóng xuân,
Trời xanh trong vắt gợi muôn trùng,
Là xa em đã xa xôi lắm…
Xuân rồi,xuân nữa cũng bằng không.
Lời thơ hay một cách thật tình tứ.
Cam on Khao Mai,Chuc Xuan vui.