Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển
Thế rồi con gái lớn đã tốt nghiệp đại học. Nhanh quá. Mới ngày nào vác cái bầu ì ạch đi không nổi, rồi con được một tuổi, sốt nóng, tưởng bại liệt luôn.
Hơn hai tuổi, nó có em, phải biết nhường nhịn, chăm sóc em nên chị em cãi nhau, đánh nhau bể nhà.
Qua nước ngoài, mới lớp 4 chị đã mang nhiệm vụ dẫn em đi học, bố mẹ lao vào kiếm ăn. Rồi nó cũng biết nấu mì gói, đặt nồi cơm ăn đỡ, chờ mẹ về.
Vợ chồng đã giao ước với nhau, con cái không cần học giỏi, cứ cố gắng hết sức, không được thì thôi, miễn đừng ở lại lớp là OK. Yêu cầu khác là các con phải xong lớp 12. Muốn học nữa, bố mẹ nuôi. Muốn dừng lại, phải đi làm. Đòi hỏi vừa phải nên các con hoàn thành dễ dàng.
Con tôi học có, chơi có, hài hòa. Tôi hãnh diện khi không tốn đồng nào cho chúng học thêm, học bớt. Hỏi, nó bảo không cần ” Con muốn biết trường dạy con được tới đâu.”
Thế mà nó đậu đại học điểm cao.
Chị thích tranh luận, đi du lịch nên chọn ngành International Study. Học hơn một năm, chị chán, khóc lóc quằn quại. Tôi bảo con vào cao đẳng dạy nghề, thực tế hơn. Chị vui vẻ đổi môn, đăng ký học thử sáu tháng Graphic Design, đúng sở trường, về đến nhà là huyên thuyên xích đế, vậy là chị quyết tâm tìm trường đại học chuyên về Graphic Design, học lại năm nhất.
Hôm nay đi dự lễ tốt nghiệp của con mới thấy Tây u học ngành này nhiều, vậy mà chị được thầy mời về cộng tác từ mấy năm trước.
Con đã biết tự sinh sống từ lớp 11-12, có giai đoạn chị vác một lúc ba jobs, đến giờ thì con đã vững mạnh, trưởng thành.
Còn gì vui hơn khi mình không phải lo lắng cho con nữa. Ai bảo lớn lo đằng lớn, với tôi thì không. Tôi tin con mình biết lượng sức, biết đúng sai, và điều lớn nhất là chúng có một tấm lòng .
Bay đi con nhé.
17/11/22
Nguyễn Đình Phượng Uyển