Tác giả: Phan Ni Tấn – Bài họa của R Xưa
Để nhớ một thời rất vui của HX .Vui đến nỗi Hacker phải vào xóa bài hi hi .HX
Vô chùa lễ Phật đầu năm
Tụng kinh lớn tiếng cho tâm từ hòa
Mở lòng cho thoảng gió qua
Nhẹ như phơ phất cánh hoa ưu đàm
Vô chùa khoác áo tràng lam
Trầm tư mặc tưởng tự tham vấn mình
Đàn mùa xuân đậu trên cành
Hồn quê cũng gắng gượng thành lộc non
Bao giờ dạ hết biết buồn
Hóa thân Hoạt Phật băng nguồn về xưa
Đội tàu lá chuối đụt mưa
Ngồi nghe lả ngọn gió đưa hương đồng
Bao giờ bước lại lối mòn
Năm xưa ngày nọ có còn cây đa
Có còn sầu lẻ bóng ta
Lặn trong tiếng suối lội qua nẻo ngàn
Vô chùa thắp một nén nhang
Thấy gò tâm đạo nửa tàn ngày xuân
Ước chi gặp bữa thanh bần
Xin thèm miếng sáng trăng gần đáy tâm
Hương trầm ẩn giữa lá xâm
Thuận người cầu đạo hương thầm bay ra
Thành câu kinh kệ ngân nga
Nghe như đồng vọng nỗi nhà hắt hiu
Lên non theo lụn nắng chiều
Gặp trong niên thiếu những điều hàm oan
Cõi lòng ẩn giọt chứa chan
Ứa ra rửa tội giải oan ta về
Lòng còn thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ thuở bờ tre mới trồng
Kể từ cách trở núi sông
Cây tre ngọn gió phiêu bồng đến nay
Vô chùa hái đóa hoa bay
Hương thơm còn đọng ngón tay xuân thì
Lời ai thoảng tiếng nhu mì
Hiền như sâu chuỗi mẹ trì biến kinh
Dang tay nện một tràng kình
Thả vào nhân thế cái tình Chân Như.
Phan Ni Tấn
Năm Mới
Thơ:Phan Ni Tấn
The Sound of Silence
Nhạc: Paul Simon
Trình tấu: Wuauquikuna
Đi Chùa
Đi chùa lễ Phật? Cầu an
Mà sao vẫn thấy bàng hoàng. Nhớ ai
Nợ duyên. Hai chữ trúc mai
Em từ xưa? Đã ngộ khai mấy lần
Đi chùa. Nhẹ gánh nhân gian
Dâng hương tinh khiết. Chơn tâm một lời
Nụ xuân chúm chím. Hoa cười
Mở câu kinh Phật? Độ người sắt son
Đi chùa. Tâm hạnh chưa tròn
Nghẹn ngào. Nhớ kẻ bỏ nguồn đi hoang
Rưng rưng! Tình cũ bẽ bàng
Từ khi đá khóc? Lỡ làng cuộc vui
Đi chùa. Một bước bùi ngùi
Buồn ơi một gánh chưa nguôi? Nỗi mình
Chùm xuân. Biên biếc lộc xinh
Đường đi nhiều lối. Nên tình phân vân
Đi chùa. Cho hết băn khoăn
Hoa vô ưu? Nở trên nhành thiện tâm
Ăn chay. Tập sống thanh bần
Một hôm chợt thấy: Trăng gần thế nhân
Hay đâu? Chưa hết bụi trần
Mượn câu kinh tụng. Cho lòng an nhiên
Bớt đi? Một mối ưu phiền
Hoa bát chánh đạo. Hiển linh cứu người
Đi chùa. Tánh thiện sáng ngời
Rồi đây nắng quái chiều tôi! Một mình
Qua rồi? Trẩy hội mùa xuân
Nửa mai sám hối. Cho xanh lối về
Đi chùa. Rơi rụng sân si
Ngước nhìn mây trắng. Buồn hiu xót đời
Mùa qua đã chín.:- Cơn mơ
Hoàng hôn tóc bạc Ai chờ- lất lây
Đi chùa. Vướng ngọn cỏ may
Hường hoa một cánh. Lả lay chuyện mình
Đi chùa. Lạy Phật cung nghinh
Rộng bàn tay ngọc? Trả kinh về trần
Chấp hai tay? rũ nhọc nhằn
Đâu đây có ngọn hoa đăng. Giữa trời
Nam Mô…vật đổi sao dời
Pháp Hoa vô lượng – đến giờ khai tâm
R Xưa